43

"Trả anh nè."

"Em không dùng?"

"Em nghĩ lại rồi."

Ray nhận lấy cái chìa khóa xe máy từ tay của Rachel. Cô đã mượn nó từ 2 tuần trước, vậy mà giờ vẫn chưa dùng. Cũng khá lạ, có lẽ chuyện gì đó đã xảy ra khiến cho cô đổi ý. Khả năng cao là do buổi tiệc hôm qua.

"Có gãy cái xương nào không?"

"Ổn."

"Em định làm gì?"

"Cuốn sổ của Norman."

"Trong đó có gì?"

"Hẳn là thứ gì đó quan trọng."

Rachel trả lời, và cô mở cửa căn hộ, biến mất. Ray đặt cái chìa khóa xe xuống bàn, thở dài.

---------------

"Là người hôm trước!"

Rachel giật thót khi nghe thấy cô gái tóc vàng gọi tên mình. Dù sao thì, hôm nay cô quay lại quán bar này cũng vì mục đích như trước. Có thể sẽ có tác dụng.

"À ờ...chào."

"Tên tớ là Cecila, còn cậu?"

"Olivia."

"Tên hay đấy. Mà này, tới quán bar thì đừng có ăn mặc 'ấm áp' như vậy chứ."

"Thói quen."

"Chưa tới mấy nơi như này bao giờ, không có kinh nghiệm phải không?"

"Có thể nói thế."

Cecila có vẻ cập nhật tin tức khá nhanh, khi cô bắt đầu ngồi huyên thuyên với Rachel về những chuyện trên trời dưới đất. Để tránh bị nhận ra, Rachel đeo kính áp tròng để che đi màu mắt xanh của cô, và bây giờ cô đang cảm thấy khó chịu với chúng. Sau khi nói một hồi, Cecila chợt nhớ ra chuyện hôm trước.

"Này, quan hệ của cậu với Norman Remington sao rồi?"

"Tớ chỉ là một người bình thường, sao gặp anh ấy lúc nào cũng được."

Vừa nói, Rachel vừa cầm cốc rượu lên uống để ngăn mình mỉm cười. Nói dối trắng trợn, nhưng chẳng sao cả. Cecila sẽ không điều tra về danh tính thật sự của cô.

"Vậy thì tìm lý do mà gặp anh ta!"

"Ví dụ....?"

"Ừm....lân la làm quen với những người thân cận của anh ta? Nghe nói thư ký của Norman Remington là bạn thân hồi đại học của anh ta."

"Ồ...vậy à..."

Rachel gõ gõ tay xuống bàn. Mục đích mượn xe của Rachel, thực chất là đi gặp Barbara, nhưng cô đã gặp được Barbara rồi, và giờ muốn tiếp cận với 3 người còn lại...có lẽ cũng không phải là khó.

"Mà...tại sao cậu lại thích Norman Remington?"

"Anh ấy đẹp trai, tài giỏi..."

Lần này Rachel quay đi và mỉm cười. Đó là lý do cơ bản, cô có thể lôi ra dùng bất cứ lúc nào. Cecila tin thật, và cô nghĩ rằng Rachel quay đi vì ngượng.

"Nói đại đi, tớ biết hết rồi, Olivia à."

"Biết rồi thì hỏi làm gì?"

"Nghe cậu nói hay hơn, không phải sao?"

Cecila cười, và đẩy cốc rượu đến trước mặt Rachel.

"Vậy hôm nay cậu đến đây làm gì?"

"À, một số thứ....liên quan tới Norman Remington."

"Cần trợ giúp hả?"

"Anh ấy có một cuốn sổ....khá là bí mật...kiểu kiểu vậy."

"Nghe nói đó là cuốn sổ của James Remington, anh ta giữ hộ ngài ấy."

Rachel cau mày. Nếu thực sự là vậy thì có lẽ Kyoko là một cách đánh lừa cô, hoặc là xao nhãng, đủ thời gian để thực hiện một vụ nào đó ngay dưới mũi cô.

"Này, cậu nghĩ gì vậy Olivia?"

"Không có gì."

"Mà này, lỡ anh ta không còn trong trắng thì sao?"

"Ý cậu là gì?"

"CEO của tập đoàn lớn, khó mà tin được là anh ta còn trong trắng."

"Tớ có thể kiểm tra."

"Bằng cách nào?"

"Quan sát cách anh ấy hành động và gương mặt."

"Ồ? Cậu tiếp xúc gần rồi sao?"

Rachel đã nhận được những thông tin mình muốn. Bây giờ, để tránh bị nghi ngờ, cô ngồi lại nói chuyện với Cecila. Dù sao thì bây giờ vẫn còn khá sớm, cô có thể ngồi lại đây, nhưng cần đảm bảo không bị chuốc say, vậy thôi.

Cecila cũng có gì đó khá kỳ cục. Có lẽ chỉ là do Rachel cảm nhận như vậy. Mớ tin đồn cô gái này nghe được không biết ở đâu ra, nhưng lại là sự thật khi Rachel tìm hiểu sâu.

"Cậu lấy thông tin ở đâu vậy?"

"Mấy cô gái nói chuyện đầy, cậu có thể đứng dậy, đi lòng vòng quanh bar và hỏi chuyện. Cũng có nhiều người thích Norman Remington, do đó họ sẽ hào hứng trả lời cậu để thể hiện hiểu biết của mình. Và, nghe lén mấy cô gái đó thì dễ ẹc."

"À...khó tin nhỉ?"

"Sao lại khó tin?"

"Thì...sao họ biết được nhiều thế?"

"Mấy tay nhà báo lá cải đâu phải để làm màu đâu. Có khi họ là người của mấy cô gái đó cũng nên."

Cecila mỉm cười, đẩy cốc rượu về phía Rachel trước sự ái ngại của cô. Ban nãy, Rachel đã uống hết một cốc, và tửu lượng của cô kém đến mức thảm hại. Cô chống cằm nhìn cốc rượu, thở dài.

"Tớ không uống được."

"Tửu lượng của cậu kém vậy?"

"Không thường xuyên uống. Với cả, lúc say tớ hay...hành động kì quặc quá mức."

Sau khi ngồi được một lúc, Rachel mở điện thoại ra xem giờ và bịa đại ra một lý do nào đó để rời khỏi cái nơi ồn ào, đông đúc này. Cô sẽ tìm cách đánh cắp cuốn sổ đó, cũng bõ công.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top