42

Liam nhướn mày lên khi nghe câu nói của Rachel. Anh ta mỉm cười, hướng mắt về phía Norman.

"Không tệ nhỉ? Điểm gì ở Rachel làm cậu thấy thú vị?"

"Tôi sẽ nói là thông minh, nhưng đó lại không phải là trọng tâm."

Cuộc nói chuyện bắt đầu nghiêng theo chiều hướng muốn gây gổ. Kiểu gì cũng có đánh nhau. Nhưng quan trọng hơn là phải đảm bảo không có ai mất mạng trong hôm nay.

Rachel liếc về phía khẩu súng. Tiếng giày da lộp cộp trên sàn đá vang vọng rõ trong phòng tiệc lớn. Mọi người đều im lặng, tiếng thở dốc căng thẳng của Kyoko có thể được nghe thấy rõ.

"Norman, cậu biết rõ tôi ở đây hôm nay để làm gì mà."

Norman cười ra tiếng. Anh bất ngờ đấm vào mặt Liam. Rachel giật mình, trong thoáng chốc, cô đã định sử dụng thời cơ để lấy lại khẩu súng, nhưng gã đàn ông dí chặt súng vào đầu Kyoko và có vẻ như muốn bóp cò.

"Đứng yên. Mi có thể không sợ chết, còn con nhỏ này thì có đấy."

Norman và Liam đánh nhau. Rachel vẫn giơ hai tay ra sau đầu, chậm rãi tiến về phía khẩu súng trên sàn của mình. Mắt Kyoko mở to, cầu cứu nhìn Rachel.

"Mày muốn nó chết?"

"Không."

"Vậy thì đứng yên đi."

Rachel dừng lại. Cô ước tính khoảng cách giữa mình và gã đàn ông kia, không đủ để lao đến và kết thúc nhanh. Hơn nữa, khẩu súng của hắn giờ đang ngắm vào chân cô.

"Tôi sẽ không làm gì."

Kyoko nhìn Rachel, và chợt nhận ra đây là cơ hội của mình. Cô ta cắn mạnh vào tay của gã đàn ông. Hắn kêu oai oái và buông cô ta ra. Rachel lao đến khẩu súng của mình, nhặt nó lên. Cô chạy về phía gã đàn ông và đè hắn xuống. Hai người vật lộn với nhau mất một lúc, và gã đàn ông có vẻ như đang chiếm ưu thế, khi Rachel là con gái. Rốt cuộc, cô cũng tìm được điểm yếu của hắn. Kyoko khiếp hãi lùi lại khi nghe thấy hắn gào lên.

"Kyoko, để mắt tới hắn ta."

Rachel đứng dậy, tay nắm chặt khẩu súng. Cô đã bẻ gãy cả hai tay của gã đàn ông, khá là khó khăn. Hắn ta sẽ không thể khắc chế Kyoko được, ít nhất là thế. Trông cô khá thảm hại.

Liam và Norman cũng ngừng lại khi nghe thấy tiếng hét của gã đàn ông. Rachel dựa lưng vào tường, và chấm laser màu đỏ trên đầu cô đang hiện rõ.

"Ấn tượng. Tốt thôi, coi như anh thưởng cho em đi."

Liam búng tay, và chấm laser trên đầu Rachel biến mất. Dựa vào ánh nhìn của Norman, cô biết được điều đó. Liam mỉm cười, quay người đi và nói:

"Hẹn gặp lại."

Anh ta đi về phía cửa sau và biến mất. Gã đàn ông kia đứng dậy, thê thảm chạy theo anh ta. Rachel tựa đầu vào tường, ngồi xuống, thở ra. Kyoko lúng túng đứng dậy. Mọi người im lặng mất một lúc.

"Em ổn chứ?"

"Tại sao không? Đừng đánh giá thấp em."

Quần áo của Norman dính bẩn, nhàu lại. Cái đầu màu trắng của anh xù lên, trông giống một con nhím. Trông anh đỡ thảm hại hơn Rachel nhiều. Búi tóc mà Gilda dành cả tiếng để làm cho cô, bị tuột mất chun, và giờ tóc cô đang xõa xuống, trông rất rối.

"C-cảm ơn vì đã giúp tôi...."

"Cứu mạng cô."

Rachel đứng dậy, vuốt vuốt tóc mình. Cô nhặt cái áo khoác của mình lên, cho khẩu súng vào và mở điện thoại ra.

"Anh sẽ đưa em về, khỏi gọi Gilda."

"À, ừ, cảm ơn."

"Cô có thể tự về mà, đúng không?"

Kyoko gật đầu và gọi cho trợ lý của mình. Cả ba người đều hiểu rằng chuyện này mà đến tai cảnh sát hay báo chí thì sẽ mang lại rất rất nhiều phiền toái cho họ.

Norman chỉnh lại tóc của mình, gọi một cuộc điện thoại nhờ Barbara sắp xếp mọi thứ và đi ra khỏi phòng tiệc. Rachel khoác áo và chạy theo anh.

--------------

"Ôi trời! Cậu làm sao vậy, Rachel?"

"Anna?"

"Căn hộ đang kiểm tra và sửa chữa thường nhật, tớ sang đây ở vài ngày."

"À, tớ cũng sắp về được rồi."

Anna mở hộp sơ cứu ra và bắt đầu băng bó cho Rachel. May mắn là cô không bị thương nặng. Gilda nhìn hai người bạn, hỏi:

"Cậu đã làm gì?"

"Dí súng vào đầu và bẻ tay một gã đàn ông."

"Đi dự tiệc hay đi đánh nhau?"

"Tớ không có ý đến dự tiệc mà."

Rachel đã cởi cái váy ra và thay bằng bộ quần áo ngoại cỡ ưa thích của cô. Gilda thở dài, đặt túi nước đá lên vết bầm trên mặt Rachel. Cô mỉm cười sảng khoái.

"Lâu lắm rồi tớ mới được phục vụ. Thỉnh thoảng tham gia vài vụ bị thương nhiều có khi lại tốt."

"Hừ, đến lúc đó thì bọn tớ kệ xác cậu."

"Các cậu không nỡ đâu mà."

Ba cô gái bật cười. Bây giờ đã là tối muộn, và Gilda ngưng cười đầu tiên, chặn họng Anna và Rachel lại. Cô đặt cốc nước nóng xuống bàn, đi vào trong phòng ngủ.

"Hai cậu tự sắp xếp chỗ ngủ đi nhé."

"Được, cảm ơn, Gilda."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top