40: Buổi tiệc

"Anh ta sẽ đến đón cậu?"

"Không, tớ tự lo."

Còn 1 tiếng nữa là đến giờ, và Gilda đang ép Rachel ngồi yên để làm tóc cho cô. Không khó khăn gì, chỉ là chải lại đầu và búi lên. Rachel không thích kiểu tóc đó, nhưng nó cũng dễ vận động.

"Và, cậu không thể mang balo."

"À, phải ha..."

Rachel lấy cái áo khoác màu nâu nhạt trên giá xuống.

"Cậu sẽ mặc nó?"

"Có gì đâu, ít nhất có chỗ để giấu khẩu súng."

Gilda nghiêng đầu nhìn Rachel. Cái váy mà cô đang mặc dài đến đầu gối, ôm trọn eo cô nhưng phần dưới thì hơi phồng ra, không có tay áo. Còn cái áo khoác màu nâu nhạt của cô thì lại theo kiểu khác, không hợp với cái váy. Nhưng Rachel chẳng có vẻ gì là để ý tới điều đó cả.

1 tuần trước, Rachel đang định dành cả ngày hôm nay để ở nhà. Nhưng kiểu gì cô cũng bị lôi ra ngoài vì một lý do nào đó. Cái điện thoại của cô bất ngờ rung lên.

Xuống nhanh lên. Anh đang đợi.

"Ơ...tớ tưởng cậu bảo anh ta không đón...?"

"Tớ nghĩ thế. Nhưng không tệ, tớ sẽ không gây chú ý với cái váy này trên tàu điện ngầm."

Rachel nhét điện thoại và súng vào trong túi áo khoác, đi ra khỏi căn hộ. Norman đang thực sự chờ cô ở dưới đó. Cô cứ nghĩ anh nói đùa. Norman nhìn bộ váy cô đang mặc và cái áo khoác của cô.

"Em định mặc cái áo khoác đó?"

"Em đâu có đi dự tiệc cùng anh. Em đến để đảm bảo không có ai bị giết."

Norman nhướn mày lên. Thực chất trông anh không khác bình thường là mấy, vì anh thường xuyên mặc vest. Rachel thì trông như người khác vậy. Khi cô chưng diện, đến cả Ray còn không nghĩ đó là em gái mình.

"Em uống được quá hai ly rượu không?"

"Không."

"Vậy hãy nói là em không uống được. Em mà say là có nhiều rắc rối lắm đấy."

"Tất nhiên, chỉ cần không bị chuốc thuốc."

Chiếc xe dừng lại trước một nhà hàng sang trọng. Rachel tự mở cửa xe và đi xuống. Một cô gái đang đứng chờ sẵn khiến Rachel bất ngờ.

"Kyoko? Cô ở đây làm gì?"

"Tôi hỏi cô câu đó mới đúng."

Kyoko mặc một cái váy dạ hội dài, ôm sát cơ thể. Nữ diễn viên bắt buộc phải tuân theo một chế độ ăn riêng, nên Kyoko có một thân hình rất đẹp.

"Tôi tới đây để thay cho chị Bar....thư ký của Norman."

"Tôi được mời tới đây."

Kyoko nhìn cái áo khoác mà Rachel lúc nào cũng mặc, đến bộ váy của cô. Cô ta bỗng dưng mỉm cười và giơ tay lên. Rachel quay đầu lại, Norman đang đứng sau cô. Anh cười và gật đầu đáp lại Kyoko.

"Rachel, theo anh."

Norman nói, và anh đi vào bên trong. Rachel giật mình khi nghe Norman nói, cô còn đang mải quan sát xung quanh. Cô vội chạy theo Norman. Anh đi chậm lại, và bất ngờ đặt hai tay lên vai cô, cởi cái áo khoác ra.

"Khi nào buổi tiệc kết thúc thì em có thể mặc nó."

"Cảm ơn anh, nhưng em sẽ cầm nó."

Rachel lấy cái áo khoác từ tay của Norman, kiểm tra rằng anh không lấy súng hay điện thoại của cô và cuộn cái áo khoác lại.

"Em không mong bị gãy cái tay nào trong hôm nay."

"Anh cũng thế, nhưng cứ thong thả đi, Rachel."

"Anh sẽ không nói cho em người bị nhắm tới là ai?"

"À, có chứ. Em vừa gặp đó thôi."

"Kyoko?"

Norman không trả lời. Rachel không biết là anh cố tình, hay chỉ vì những người nổi tiếng khác trong giới nhà giàu đã tới bắt chuyện với anh. Nhưng cô vẫn thiên về khả năng thứ nhất hơn.

Rachel không mong rằng mình sẽ nổi bật, nhưng chẳng việc gì theo ý cô cả. Việc cô đi cùng Norman đã khiến cô nổi bật, và bộ trang phục đơn giản nhưng lại tôn dáng và vẻ đẹp của Rachel lên, khiến cho người "trợ lý" của Norman trông giống như bạn gái của anh hơn.

"Liam Jones bận, không đến được."

Rachel nghe được một người nói với Norman. Anh gật đầu, còn cô thì thở phào nhẹ nhõm. Gặp anh ta ở đây thì đúng là chỉ có rắc rối thêm.

"Remington, cô gái kia nổi bật thật nhỉ? Bạn gái cậu hả?"

"Không, trợ lý của tôi."

Rachel không thích bị gọi là trợ lý. Ngay cả những người giúp đỡ cô như Ray, Emma hay Anna, cô gọi họ là "bạn đồng hành" thay vì trợ lý. Cô liếc Norman, tỏ vẻ khó chịu. Anh mỉm cười.

Không biết liệu Barbara có bép xép chuyện gì không, mà từ lúc vào đến bây giờ, Kyoko luôn nhìn Rachel bằng ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống. Cô ta còn tìm cách đá xéo Rachel nữa.

"Nghe này, tôi không phải bạn gái của anh ta."

"Cô hôn anh ấy hai lần tại nơi làm việc? Cô đã làm gì anh ấy?"

"Hôn? Hồi nào? Ai bảo cô thế?"

May mắn là Rachel giỏi che giấu cảm xúc, và bóng tối đã che đi cái mặt ửng hồng của cô. Có lẽ cô còn thích Norman thật, nhưng bây giờ thì cảm xúc không được chen vào chuyện này.

"Rachel, tháo chốt an toàn súng đi."

Norman xuất hiện đằng sau Rachel, cúi đầu xuống và thì thầm.

"Để làm gì?"

"Hắn ta đang ở đây."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top