37
"Cô là người thay thế cho thư kí của ngài Remington?"
"À....ừ, có chuyện gì không?"
Rachel vừa ra đến cổng thì một cô gái bất ngờ xuất hiện. Cô gái ăn mặc khá đẹp và quyến rũ, có vẻ vừa tham dự sự kiện nào đó. Rachel nghiêng đầu nhìn người trước mặt, và nói:
"Cô là giám đốc của-"
"Phải. Tôi tới đây tìm ngài Remington."
"À, anh....ngài ấy đang ngủ rồi."
"Ngủ?"
"Ngài ấy say."
Norman được kính trọng. Rachel thấy hầu hết những người biết Norman đều gọi anh là "ngài Remington" một cách cung kính. Sự chú ý của cô chuyển sang nữ giám đốc trẻ tuổi trước mặt.
Trang điểm nhẹ, chứng tỏ cũng xinh. Nhẫn và trang sức được đeo đầy người. Bộ váy có vẻ đắt tiền. Kiểu tóc cũng chứng tỏ đây là người của giới nhà giàu: được buộc một cách khéo léo và những phụ kiện cũng được đính vào, tôn lên vẻ đẹp của cô gái, thường thì chỉ có nhà tạo mẫu tóc mới làm được vậy.
"Làm gì nhìn tôi ghê thế?"
"À, tôi xin lỗi."
Rachel mở điện thoại ra, đã 11 giờ đêm. Nếu cô về muộn quá, Gilda sẽ gọi cháy máy, rồi sau đó là Ray và Emma.
"À...người hầu gái đang ở đây. Có việc gì thì nhờ bác ấy nhé, giờ tôi phải về."
"Cô là người tình của ngài Remington?"
"Hả? Không. Sao cô lại nghĩ thế?"
"Không phải cô đã nói vậy với nữ diễn viên Kyoko Hada sao?"
Quả nhiên câu nói đó gây ra nhiều rắc rối hơn Rachel nghĩ. Nhưng trong giọng điệu của nữ giám đốc kia có phần nào đó mỉa mai, tức là cô ta cũng biết sự thật.
"Cô biết về độ tin cậy của nó rồi, hỏi làm gì nữa?"
Cô cúi đầu với nữ giám đốc trước mặt, mỉm cười và chạy ra khỏi cổng. Giờ này có lẽ chuyến tàu điện ngầm cuối cùng đã rời ga rồi. Rachel có lẽ sẽ phải đi taxi, hoặc tệ hơn là cuốc bộ.
"Gilda? Còn thức hả?"
"Cậu bảo là sẽ về muộn, đúng không?"
"Tớ đang về tớ đang về."
Đúng là chuyến tàu cuối cùng đã đi mất. Rachel bèn đi ra ngoài đường bắt taxi. Trong lúc đứng chờ trên vỉa hè, một bàn tay to lớn bất ngờ bịt miệng cô bằng một cái khăn tẩm thuốc mê.
Rachel giãy giụa, dùng chân đạp vào người phía sau trước khi thuốc mê ngấm vào người cô. Mấy khóa học tự vệ không phải để làm màu, và cô thực sự thành công trong việc thoát khỏi kẻ tấn công. Sau khi đạp hắn ra sau, Rachel vọt chạy thẳng về phía trước.
Thuốc mê đã ngấm một chút vào người khiến Rachel choáng váng. Cô chạy chậm lại khi không nghe thấy tiếng bước chân đuổi theo.
"Chết tiệt."
Rachel lôi khẩu súng trong balo ra. Đoạn đường này khá vắng vẻ, cô sẽ phải tới một nơi nào đó nhộn nhịp hơn nhiều để bắt taxi. Tất nhiên là phải tự đảm bảo an toàn.
"Rachel! Cậu đi đâu mà lâu vậy?"
"Tớ bị tấn công."
"Cái gì?"
Gilda sốt sắng hỏi, mắt nhìn Rachel. Quần áo cô có hơi nhàu, là do chống cự. Trên người không có vết thương nào cũng khiến Gilda yên tâm hơn.
"Không đuổi theo tớ. Nếu muốn bắt trót lọt thì hắn sẽ làm vậy."
"Cậu ổn chứ?"
"Ổn. Tớ nghĩ là mình có được mật khẩu rồi."
Rachel đi vào phòng tắm, vệ sinh cá nhân, thay quần áo và quay về phòng khách. Cô với tay ra tắt đèn, nằm lên sofa. Không ngủ. Đúng ra là không ngủ được.
"Gilda, đừng báo cho anh Ray hay chị Emma hay bất cứ ai về chuyện này."
"Cậu chắc chứ?"
"Chắc. Ngủ ngon."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top