35
"Chào ngài."
James Remington là một giáo sư đứng tuổi, nhưng ông ta rất thông minh và được nhiều người kính trọng. Thậm chí một số buổi giao hữu của chính phủ với nước khác cũng có sự tham gia của ông ta với tư cách cố vấn.
Người sinh viên đang dọn dẹp hộ giáo sư tò mò quay lại nhìn Rachel. James Remington đặt quyển sách trên tay xuống bàn, nói với người sinh viên rằng anh có thể rời đi được rồi. Anh cúi đầu, lễ phép chào giáo sư trước khi đi.
James Remington ngồi vào cái ghế trước mặt. Rachel ngồi xuống đối diện ông ta. Giữa họ là một bàn cờ vua rất đẹp.
"Cháu có thể đi trước."
"Nhưng quân cờ của ngài màu trắng."
"Ta nhường lượt cho cháu."
"Dạ không, cảm ơn ngài."
James nhướn mày lên, và ông ta di chuyển quân cờ của mình, bắt đầu ván cờ. Trông thì chỉ như một giáo sư đang chơi cờ với một cô gái trẻ. Thực chất những quân cờ và những nước đi đang biểu thị vị trí của Rachel và James trong cuộc đối đầu căng thẳng.
"Chiếu tướng."
Rachel mỉm cười. Sau rất nhiều nỗ lực, cô đã chiếu tướng được James Remington, và không còn nước đi nào có thể thoát khỏi thế cờ này cả. James nhìn bàn cờ, và ông ta thở dài.
"Đây mới chỉ là một ván cờ thôi."
"Cháu sẽ chỉ tham gia một ván cờ với ngài thôi, và sẽ không có kết quả hòa. Cháu rất vui được chơi với ngài."
"Tất nhiên, nhưng cháu đâu đến đây chỉ để chơi cờ, phải không?"
"Ngài sẽ không giết cháu ở đây."
"Phải."
Rachel nhìn xung quanh căn phòng. Tâm trí cô nãy giờ đặt hết vào ván cờ, do đó cô không chú ý tới căn phòng này. Giáo sư có vẻ là người ngăn nắp, cẩn thận. Trên giá, sách được xếp gọn gàng, có nhãn ghi rõ loại sách. Hầu hết những quyển sách trên đó đều sạch sẽ, vài quyển dính bụi, ít được đụng đến.
"Cảm ơn đã dành thời gian để gặp cháu."
"Đừng khách sáo, và, cháu thích căn phòng này chứ?"
"Nó sạch sẽ, ngăn nắp quá mức, không hợp với cháu. Nhưng thôi, chào ngài, cháu phải đi."
"Cẩn thận nhà báo nhé."
"Cảm ơn ngài."
------------------
"Cậu...vẫn bình yên."
"Cậu muốn tớ tiêu đời à?"
"Không phải cậu bảo với anh Ray là lúc gặp trực tiếp ông ta thì cậu sẽ bị giết ư?"
"Tớ nói là tớ sẽ sống, ít nhất là cho đến lúc gặp trực tiếp ông ta."
Anna gãi gãi đầu. Rachel cần phải hạn chế các hoạt động của mình lúc này nếu không muốn kéo rắc rối về bản thân. Gilda vẫn đang chăm chú vào công việc giải mã cái thẻ nhớ. Rachel nhìn về phía bàn thí nghiệm, im lặng.
"Rachel, tớ nghĩ là vụ án thực sự sẽ xảy ra tại một buổi tiệc sinh nhật ở ngoại ô thành phố."
Gilda đặt cái thẻ lên bàn. Mất chính xác 1 tuần để giải mã. Khó tin, không biết liệu Gilda có mắc cái bẫy nào không. Có thể cái thẻ được cài nhiều mã khác nhau để đảm bảo không bị rò rỉ thông tin và có đủ thời gian để tìm lại nếu nó rơi vào tay người khác.
Rachel cầm cái thẻ lên, quan sát nó. Một buổi tiệc sinh nhật, có đông người. Trừ khi thân thiết với nạn nhân, tên sát nhân sẽ không thể nào đầu độc họ bằng cách mời uống nước hay món ăn gì đó. Tất nhiên không phải là không thể, nhưng hạ sát tại nơi đông người thì khá là rủi ro, và nếu thực sự là gửi cho một người hầu cận trung thành mà ông ta tin tưởng, chắc chắn phải có địa chỉ buổi tiệc, tên nạn nhân và phương thức giết người cho kế hoạch. Đằng này Gilda nói là đã giải hết rồi, không còn nữa.
"Tớ không tin điều này. Có thật là không còn gì để giải không?"
"Tớ đã kiểm tra lại mấy lần, không có dữ liệu nào cả."
Rachel mở máy tính ra và cắm cái thẻ nhớ vào. Màn hình vẫn hiện lên chữ nhập mật khẩu để truy cập. Rachel không giỏi công nghệ, nhưng cô biết rằng nếu đã giải được thì nó phải hiện lên máy.
"Có vẻ giải mã không có tác dụng rồi, tớ sẽ phải tự mình tìm mật khẩu."
"Cậu biết là đi ra ngoài bây giờ khó mà đúng không? Nhất là đến công ty của anh ta."
"Không, tớ sẽ đến căn biệt thự đó vào tối nay."
Rachel đi ra khỏi phòng thí nghiệm, gọi cho Ray. Anna liếc Gilda, nói:
"Tớ cứ có cảm giác căn biệt thự đó là nhà cậu ấy luôn rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top