34: Scandal

Bộ phim được đầu tư, nội dung và kĩ xảo rất tốt. Những người trong rạp đều tỏ ra thích thú và sợ hãi. Đây cũng là cơ hội tốt để những cặp đôi thể hiện tình cảm của mình.

Rachel hứng thú với bộ phim, nhưng cô không thấy sợ. Là một thám tử, cô cũng quen với cảnh nhìn thấy người chết hoặc những thứ ghê rợn tương tự như thế.

Liam tỏ ra quan tâm tới Rachel, nhưng thực chất anh ta cũng chẳng ưa gì cô. Lần nào cô cũng cố đá xéo anh, lại bằng cái giọng vui vẻ và mỗi lần như thế cô lại cười. Rachel rất giỏi trong việc khiến đối phương khó chịu.

"Bộ phim đó hay đấy, nhưng chẳng có gì đáng sợ cả."

"Như thế nào thì em mới thấy sợ?"

"Không biết, nhưng đơn giản là không thấy sợ. Và nhân vật trong phim sẽ không dí súng vào đầu em hoặc những người thân cận với em."

Rachel thản nhiên trả lời khi ra khỏi rạp chiếu phim. Bộ phim hết 1 tiếng, và theo lời của Liam hôm trước thì hai người họ chỉ đi có 1 tiếng thôi.

Liam quàng tay qua vai Rachel, cô khẽ cựa quậy, tỏ vẻ khó chịu, nhưng không đẩy anh ta ra. Liam nhìn đường phố, không có gì đặc biệt cả. Một cặp đôi ở phía bên kia đường thu hút sự chú ý của anh ta.

"Rachel."

"Cái gì?"

"Hôn anh đi."

"Hả?"

Liam cúi xuống mặt của Rachel, nhưng cô phản ứng nhanh hơn. Tay cô chặn giữa mặt của hai người. Tuy là vậy, nhưng khoảng cách giữa hai người khiến họ trông như đang tình tứ.

Người xung quanh không nhìn được vẻ mặt của Rachel và Liam, và họ chỉ đơn giản nghĩ đây là một cặp đôi bình thường. Thực chất Rachel đang cau mày khó chịu nhìn Liam, còn anh ta thì nhếch mép cười.

Rachel đẩy Liam ra. Đã hết thời gian giao hẹn, và cô muốn tới phòng thí nghiệm của Gilda để xem cái thẻ đã giải mã được đến đâu rồi. Liam nắm cổ tay của Rachel.

"Để anh đưa em về."

"Không cần, bây giờ em cần phải đến chỗ của Gilda."

Liam chưa kịp nói gì, Rachel đã chạy qua đường và đi về phía bến xe buýt.

------------------

"Rachel, chăm sóc ngoại hình một chút đi. Cậu vốn xinh mà."

"Cảm ơn vì lời khen, Gilda. Nhưng tớ thích như thế này hơn."

Gilda đặt cái thẻ nhớ lên bàn.

"Giải được một nửa rồi, nó ghi là Buổi tiệc. Không lẽ vụ giết người tiếp theo sẽ diễn ra ở buổi tiệc nào đó?"

"Cứ phải giải nốt mới biết được."

Phòng thí nghiệm của Gilda là phòng riêng, trong đó cũng có những thứ như ghế bành, bàn trà và những thứ tương tự như vậy. Rachel ngửa đầu ra ghế, nhắm mắt lại.

"Cậu ổn chứ?"

"Mệt muốn chết."

"Tớ nghe Anna bảo cậu mượn xe của anh Ray, làm gì vậy?"

"Tớ định đến khu vực ngoại ô."

"Chuyển nhà hả?"

"Không. Tớ đã mất rất nhiều thời gian để tìm được họ, giờ tớ muốn gặp họ."

"Ai thế?"

"Cậu sẽ biết thôi."

Gilda im lặng nhìn bạn mình, sau đó cô hỏi:

"Cậu định sẽ đối phó với chuyện đó như thế nào?"

"Chuyện gì?"

Gilda mở điện thoại và đưa cho Rachel xem. Một bức ảnh từ buổi hẹn hò gượng ép kia đang ở trên mạng. Rachel chưa bao giờ chú ý đến lý lịch của Liam nếu không tính đến việc anh ta là con trai của một tên tội phạm.

"Anh ta là người nổi tiếng đấy. Cậu thực sự hẹn hò với anh ta à?"

"Không, nhưng anh ta đe dọa sẽ giết Anna."

Rachel kể cho Gilda những gì đã xảy ra. Tóm lại là kiểu gì chuyện này cũng đến tai Isabella, một khi Gilda đã biết.

"Cậu tính thế nào đây? Kiểu gì báo chí cũng sẽ tìm đến chỗ cậu."

"Còn lựa chọn nào nữa?"

"Cậu sẽ đến ở với anh Ray và chị Emma?"

"Không."

"Vậy cậu đi đâu?"

"Nhà của cậu."

"Tớ? Tại sao?"

"Tớ với cậu ít khi gặp nhau, sẽ chẳng ai nghi ngờ cậu cả."

"Vậy....về dọn đồ đi."

"Không, tớ sẽ nhờ Anna dọn hộ."

Tin nhắn của Anna hiện lên màn hình điện thoại. Rachel trả lời và nhờ Anna dọn đồ đạc, Ray sẽ lấy hộ cô. Gilda nhìn Rachel, và nhớ tới cái sở thích khiến người xung quanh khiếp vía của cô bạn.

"Tớ quên không nói, cậu không được phép bắn súng vào bất cứ thứ gì ở nhà của tớ."

"Nếu vậy tớ sẽ phát khùng."

"Bù lại tớ sẽ cho cậu ăn đồ ngọt."

Rachel bị kiểm soát, không được phép động vào những món ăn có nhiều đường. Nghe Gilda nói thế, cô mừng ra mặt.

"Được, tất nhiên là được."

Gilda biết Rachel sẽ không bỏ lại khẩu súng ở căn hộ của mình. Có khi khẩu súng đó đang nằm trong cái balo trên bàn. Cô nhặt cái thẻ nhớ lên và thở dài.

"Chờ tớ làm nốt bản báo cáo rồi chúng ta về."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top