3: Quay về

"Anh Ray! Anh Ray! Tụi em mong anh mãi!

Lũ trẻ ào đến, ôm lấy chân Ray. Anh cười và quỳ xuống, nhìn từng gương mặt một.

"Nào, đừng ồn ào như thế chứ! Dạo gần đây sao rồi?"

"Ổn ạ!"

"Mấy đứa yêu Ray đến quên chị rồi ha?"

Lũ trẻ hướng mắt về phía cổng. L đang đứng đó, cô cười với chúng và tiến lại gần.

"A! Chị L!"

Chỉ có ba người duy nhất biết được tên thật của L. Ba người đó là Ray, Phil và mẹ Isabella.

Một cô bé chạy ra kéo tay L vào trong sân.

"Oi Ray! L! Hai người đi lâu quá đấy nhé!"

"Xin lỗi Don!" Ray trả lời.

"Ray! L!"

Isabella xuất hiện trước cửa. Nhưng bà không hề cười, điều đó làm L chột dạ. Lũ trẻ thấy L ngưng cười, liền tò mò dõi theo ánh mắt của cô, nhưng L đã nhanh chóng chuyển sự chú ý của mình về lũ trẻ.

"Sao nào Don? Gilda với cậu sao rồi?"

Don trông như muốn đánh nhau với L, nhưng cậu đành cố chịu. Gilda bước ra khỏi căn nhà to lớn, nơi được coi là trại mồ côi Grace Field House, tay cô nắm tay Phil.

"Anh Ray! Chị L!"

"Em sắp thi vào Akisarths rồi hả Phil?"

"Em nhất định sẽ vào khối S cho chị coi! Mà nếu không được thì ít nhất cũng phải khối B!"

"Ừ, cố lên nhé!"

Lần này Isabella lên tiếng. Bà nói với lũ trẻ:

"Các con, Ray và L mới về thôi, để hai anh chị nghỉ đi."

Ray và L nhìn nhau. Giọng nói này, rõ ràng là Isabella muốn nói chuyện với hai người họ. Cả hai ngập ngừng, rồi xách đống hành lý của mình vào trong.

"Tội con nặng lắm đấy."

Isabella nghiêm mặt. L không nói gì, cô chỉ tiếp tục ngồi trên ghế sofa, khoanh chân lại, ăn bánh ngọt và không phản kháng lại lời nói của Isabella.

"Có phải đó là lý do hai đứa về đây không?"

L gật đầu.

"Con có võ, ừ mẹ biết. Con cũng đã yêu cầu lực lượng cảnh sát bảo vệ mẹ và các em. Vậy tại sao con không nói với mẹ một tiếng?"

"Con không muốn mẹ hoảng sợ."

Tông giọng nghiêm khắc của Isabella dịu hẳn đi khi bà nói câu tiếp theo.

"Lần sau nếu có chuyện như vậy, phải nói với mẹ ngay để mẹ còn chuẩn bị cho trường hợp xấu nhất!"

Rồi bà đổi chủ đề, không để L kịp phản ứng với câu nói vừa rồi.

"Con nghĩ bao giờ thì con sẽ giải quyết được vụ án này?"

"Mơ hồ lắm mẹ ạ. Bọn con còn chưa xác định được những đầu mối cần thiết."

"Thôi được, ra chơi với lũ trẻ đi, mẹ sẽ đi chuẩn bị bữa tối."

L chậm chạp đứng dậy, mở cửa và đi ra khỏi phòng. Isabella thở dài, L sẽ còn giữ cái kiểu "hành động đơn độc" đầy háo thắng của nó bao lâu nữa đây?

"Mẹ ơi!"

"Gilda đó hả con?"

"Mẹ có thấy L đâu không ạ?"

"Sao vậy?"

"Có một anh!" Gilda tủm tỉm cười "Coi bộ đẹp trai lắm! Đang tìm L kia kìa!"

Isabella mỉm cười theo Gilda. Bà đứng dậy và nói:

"Mời cậu ta vào đi, mẹ sẽ gọi L."

"Chia cho 2 đi, giờ bài toán đã dễ hơn chưa nào?"

Phil chép lời giải vào và xem lại một lượt. Cậu bé reo lên:

"Chị luôn là tuyệt nhất!"

"L đó hả?"

Isabella mở cửa phòng, thấy L và Phil đang cúi đầu vào giải toán. Bà cười nhẹ và nói:

"Có người tìm con kìa."

"Ai vậy ạ?"

"Một cậu bé tóc trắng mắt xanh! Bạn trai của con hả L?"

Nghe đến đây, Phil cũng ngước mắt lên nhìn L. Cô đỏ mặt, nhưng không nói gì, chỉ lắc đầu và làu bàu:

"Đó là đồng nghiệp trong vụ án của con đấy mẹ!"

Isabella bảo Phil:

"Nghỉ đi con, tối làm sau."

Rồi bà dẫn cả hai người xuống dưới tầng.

Norman đang ngồi ở phòng khách, trên ghế sofa, một mình. Nhưng L có cảm giác là tất cả mọi người đều đang núp ở một xó xỉnh nào đó để theo dõi cô.

Norman mặc một cái áo phông trắng và quần jean, nhìn qua, chẳng ai biết anh là người giàu cả.

"Chào L."

"Anh đến đây làm gì vậy?"

"Chỉ cho em cái này."

Norman lôi máy tính ra khỏi balo, loại đắt tiền và xịn xò nhất. L nhướn một bên lông mày lên, nhưng cô không nói gì, chỉ ngồi xuống bên cạnh anh cho dễ nhìn màn hình máy tính.

"Đây này, đủ bằng chứng để nói rằng hắn nhắm vào đây."

"Bức thư mới được gửi đến sở cảnh sát sáng nay, nội dung của nó đây."

Norman ấn phóng to bức ảnh.

Vào ngày trăng tròn nơi Leslie đã chết. Trại trẻ mồ côi Grace Field House, ta yêu cầu một đôi mắt.

"Leslie?"

"Thông tin về người này gần như là không có, cảnh sát đã tìm tất cả hồ sơ vụ án."

"Nếu như đây chỉ là một thù riêng hay nỗi ám ảnh gì đó thì sao?"

"Cũng có khả năng."

L nhún vai, rồi cô chỉ vào chữ ta yêu cầu một đôi mắt ở trong bức thư.

"Chúng ta sẽ giải mã nó ngược từ dưới lên."

"Yêu cầu một đôi mắt, có thể hắn quyết định muốn có người theo dõi."

Ngón tay của L rờ vào một lọn tóc của chính cô và bắt đầu uốn nó, cô đã bắt đầu suy luận rồi đây.

"Em thì lại nghĩ khác."

Norman quay ra nhìn L.

"Hắn muốn một trong số những người đang điều tra vụ này, kể cả chúng ta, bị mù."

"Một lời giải thích kỳ cục, nhưng....." Giọng Norman trầm ngâm "....anh thấy nó cũng có lý."

"Mà này," Anh đột ngột quay sang L "IQ của em bao nhiêu vậy?"

Nghe đến đây, lũ trẻ xông vào phòng khách mặc cho Isabella ngăn cản.

"IQ của chị L chắc chắn là 150!"

"Không phải!" Cậu bé ở bên cạnh lên tiếng phản đối "Chị ấy thông minh thế cơ mà! Phải là 200!"

Lũ trẻ nhốn nháo lên, cãi nhau về chủ đề này. Norman kín đáo liếc mắt sang phía L, nhưng cô chỉ cười.

"Thôi được rồi, các em trật tự đi, anh biết IQ của L đấy." Ray lên tiếng.

Lũ trẻ cũng nhờ vậy mà im lặng, những cặp mắt hồn nhiên nhìn Ray, hồi hộp chờ đợi.

"IQ của L là 170."

"Sai rồi."

Lần này L đích thân trả lời Ray.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top