29

"Được rồi, vậy mai tôi sẽ tới buổi biểu diễn của cô một tiếng trước khi nó bắt đầu."

Rachel cầm bút và ký vào tờ cam kết. Cô sẽ chỉ nhận được số tiền nếu Kyoko còn sống sót sau ngày mai. Tất nhiên việc đó tính sau, vì tên sát thủ sẽ không ra tay ngay bây giờ.

"Còn anh, Norman. Anh làm gì ở đây?"

"Làm nhiều thứ, nhưng anh cần sự chứng kiến của người không thân cận với em."

Norman nghiêng đầu về phía Kyoko. Anh đặt ly rượu xuống bàn, tiến lại gần Rachel.

"Em và Liam đang hẹn hò?"

"Cái gì?"

Ray chen ngang, nhưng Rachel giơ tay lên. Cô cũng chẳng có tình cảm thực sự gì với Liam, cái đó thì có thể giải thích với Ray sau, nhưng giờ quan trọng hơn là Norman đang muốn gì.

"Phải, có vấn đề gì không?"

"Anh và bạn trai em không ưa nhau, em biết rõ điều đó mà."

Rachel ngả người ra đằng sau, cười. Cô không nghĩ là Norman thực sự tin điều này. Có thể là Liam đã làm điều gì đó khiến cho anh tin hai người đang hẹn hò thật.

"Nghe này, các mối quan hệ bên ngoài của em chẳng liên quan gì cả. Em không chịu để vụ trộm kết thúc như thế, và em tiếp tục điều tra anh. Đơn giản mà."

Norman thở dài, anh quay về phía cửa sổ, nhìn ra bên ngoài.

"Chia tay với Liam đi, Anna sẽ an toàn, tất cả sẽ an toàn."

"Hả?"

"Thực hiện đi. Anh có thể giúp em trong việc này."

Khẩu súng trong tay Rachel kêu cách một cái. Cô tháo chốt an toàn, nhưng vẫn không giơ nó lên. Norman và Liam không ưa nhau, vì họ là con trai của hai kẻ cầm đầu hai tổ chức tội phạm có thể coi là lớn nhất thế giới.

"Em sẽ không bắn ai."

"Ít nhất thì hãy nói tại sao anh đồng ý giúp em một việc riêng tư như thế?"

"Đây là việc của cả anh nữa. Em cũng nằm trong số những người biết rõ mà."

"Và tất cả họ, nếu không ủng hộ cha anh thì kiểu gì cũng bị thủ tiêu, phải không?"

"Em thử suy luận xem."

Rachel đứng dậy, đi về phía Norman. Cô nhìn theo ánh mắt của Norman. Nhưng ngay lúc đó, ánh mắt cô chạm một thứ xuất hiện ở tòa chung cư chéo cửa sổ.

"Nằm xuống!"

Rachel đẩy Norman ngã, và vừa lúc thì một viên đạn bay ngang qua chỗ anh vừa đứng lúc trước. Norman không tỏ vẻ ngạc nhiên, anh đứng dậy, nhìn về nơi viên đạn bắt đầu.

"Anh sẽ chẳng sao cả, em lo lắng thừa."

"Anh đang nói rằng anh có khả năng né đạn thượng thừa sao?"

"Có thể, và đó cũng chỉ là đạn bb thôi."

Rachel dùng một cái kẹp để gắp viên đạn lên. Kẻ đã bắn hẳn rất giỏi. Hắn ta đã bắn viên đạn qua cái cửa sổ đang mở một cách khéo léo, và trúng mục tiêu.

"Đây sẽ là tên sát thủ ngày mai?"

Rachel cầm viên đạn giả lên. Nó được làm rất tinh xảo, nếu không sờ trực tiếp vào thì cô sẽ chẳng biết nó là đạn giả. Cô liếc Norman, anh đang cười.

"Gì đây? Một gợi ý sao? Anh đang cố phá kế hoạch của cha mình?"

"Cha anh cho em một gợi ý."

"À phải, nhưng ngày mai em tin là sẽ không có viên đạn giả nào bay ra từ khẩu súng của em đâu."

Ray giơ tay lên bắt khẩu súng mà Rachel ném về phía anh. Sau khi cài chốt an toàn và cho nó vào cặp, anh đứng dậy và đưa cái cặp cho Rachel.

"Anh sẽ đến đó ngày mai nhỉ?"

"Tất nhiên."

"Liam cũng sẽ ở đó."

Rachel mỉm cười, cô đeo cặp, mở cửa phòng và biến mất theo Ray.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top