23: Quán ăn

Rachel và Anna ngồi ở một cái bàn trong góc. Trong khi Anna gọi đồ, Rachel đảo mắt nhìn quanh quán ăn.

"Kính chào quý khách."

Rachel quay ra nhìn, là Norman và Liam. Cô nhìn theo hai người họ, nhưng không quên Anna.

"Tớ sẽ ăn cơm rang. Rachel, cậu thì sao?"

"Cà ri."

Nếu hai người đó chỉ nói chuyện bình thường thì Rachel chẳng đi theo họ làm gì, nhưng trong đống tin nhắn, họ đã đề cập tới James Remington. Rachel cần theo sát những gì liên quan tới ông ta.

"Rachel, cậu mang theo khẩu súng?"

"Tớ luôn làm vậy."

"Chỉ là một bữa ăn thôi, có cần vậy không?"

"Cậu thì không nói làm gì, nhưng tớ có thể gặp nguy hiểm bất cứ lúc nào."

Rachel nắm khẩu súng bên trong túi áo khoác của mình. Cô tháo chốt an toàn. Anna thở dài, cô lặng lẽ ăn bữa trưa của mình. Rachel quay đầu lại, lí nhí:

"Thôi nào, đừng giận. Tớ không định bắn ai trong hôm nay."

"Cậu không định bắn ai nhưng liệu có thứ gì đó buộc cậu phải làm vậy?"

"Ờ, đúng rồi đấy."

Tình hình giữa Norman và Liam có vẻ đã đạt tới giới hạn. Liam đứng phắt dậy, và chĩa khẩu súng vào đầu Norman. Quán ăn đông đúc, ồn ào bỗng im lặng. Người nhân viên bất ngờ đặt súng vào đầu Anna.

"Bất cứ ai manh động sẽ bị giết, đừng hòng thu âm, ghi hình hay làm bất cứ thứ gì nếu muốn toàn mạng."

Rachel nhìn người trước mặt, sau đó liếc về phía Norman và Liam. Norman không tỏ vẻ gì là sợ hãi, anh thậm chí còn đang cười. Cô thở dài.

"Xin lỗi Anna."

Người nhân viên bỗng dưng dí khẩu súng sát hơn vào đầu Anna, anh ta gầm gừ:

"Đừng hòng làm bất cứ thứ gì nếu không muốn tao bắn nó."

Rachel ngồi yên. Cô sẽ không tấn công hắn. Mặc dù không muốn bị lộ rằng cô đang ở đây, nhưng Rachel có cảm giác Anna sẽ không quay về nhà mà không bị chảy máu.

Cô bất ngờ lao vào người nhân viên, khiến cho anh ta bị xô ngã. Nhưng Rachel vẫn bị áp đảo do đã lâu cô không đánh nhau ngoài thực tế. Anh ta đè cô xuống, dùng tay khóa tay của cô lại, khẩu súng của anh ta dí vào đầu cô.

"Mày đang làm gì?"

"Con bé này định phản kháng, em chỉ đang bẻ gãy tay nó để cảnh cáo."

Rachel đạp đầu gối xuống đất, tạo lực cho cô đá vào người nhân viên. Cô đứng dậy, tay trái cô đã bị bẻ gãy. Rachel quyết định phớt lờ nó, và cô rút khẩu súng ra khỏi túi áo. Chân cô đá khẩu súng của đối thủ ra khỏi tầm với của anh ta.

"Rachel? Sao em lại ở đây?"

Liam kinh ngạc hỏi, nhưng Norman biết tại sao. Anh quên chưa xóa hết lịch sử cuộc trò chuyện, và cô đã khôi phục chúng. Lý do cô ở đây là vì muốn nghe xem hai người họ có đề cập gì tới James Remington không.

"Tôi tình cờ ghé quán thôi, ai dè bị kéo vào rắc rối."

Rachel thuận tay trái, khiến cho cô gặp khó khăn trong việc dùng súng bằng tay phải. Liam giơ tay lên khi thấy người kia định lao về phía Rachel.

"Hạ súng xuống đi Rachel, sẽ không ai đổ máu ở đây trong hôm nay." Norman nói.

"Anh là kẻ khó tin nhất ở đây. Anh lừa em hai lần."

Khẩu súng trên tay Rachel vẫn chưa hạ xuống, nhưng cô nói:

"Dù gì, cảnh sát vẫn phải đến đây."

Cả Norman lẫn Liam, không ai cản Rachel cả. Cô mở cửa, đi ra ngoài quán ăn, giơ súng lên trời và bắn vài phát liên tiếp.

"Cảnh sát sẽ đến nhanh thôi."

Anna đi ra khỏi chỗ, sờ vào tay Rachel, kiểm tra nó. Cô lấy cuộn băng ra và sơ cứu cho người bạn.

Quán ăn nhốn nháo. Tiếng còi báo động của cảnh sát kêu inh ỏi. Mọi người xô đẩy nhau chạy ra khỏi quán ăn. Rachel nhặt khẩu súng lên, cho vào túi áo.

"Cậu là cục nam châm hút rắc rối hay gì? Đến cả việc có một bữa ăn yên bình cũng không xong nữa."

"Xin lỗi, tớ sẽ không kéo ai vào nữa. Nhưng Ray thì khác."

"Hai người có vẻ thích hành anh chị em ruột nhỉ? Rắc rối nào cũng cố kéo người kia vào bằng được."

"Nếu nó nguy hiểm đến tính mạng hoặc tương tự như thế thì bọn tớ sẽ không lôi nhau vào. Nhưng bạn đồng hành của tớ vẫn là chị Emma."

"Vì chị ấy rảnh?"

"Mấy vụ của chị ấy kéo dài hơn vài tháng, và khi chị ấy không đi làm thì cũng phải hơn vài tháng."

Norman và Liam không còn ở đó nữa. Họ biến mất nhanh như cắt. Rachel cũng chẳng quan tâm, hai người họ sẽ chẳng bị đưa vào diện tình nghi với cái khả năng bịt miệng nhân chứng và can thiệp vào các thiết bị công nghệ của họ.

"Gọi điện cho anh Ray và chị Emma đi, Norman và Liam biến chúng ta thành những kẻ có trách nhiệm. Hai người họ sẽ phải đến bảo lãnh chúng ta ra khỏi tù."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top