22
Rachel tỉnh lại trong một căn phòng lớn. Sau khi đã nhìn rõ căn phòng, Rachel thò tay vào túi áo. Điện thoại cô đang ở đó. Hôm qua cô cũng không ghi âm lại bất cứ thứ gì, nhưng cũng phải kiểm tra xem liệu Norman có truy cập vào dữ liệu riêng tư nào của cô không.
Rachel nhảy khỏi giường. Đây không phải là phòng của Norman. Cô đã đến phòng của anh hai lần, và thế là đủ để nhớ những chi tiết. Một giọng trầm vang lên.
"Em đánh răng rồi xuống ăn sáng đi. Anh phải đi làm rồi."
Phát ra từ camera. Anh theo dõi cô sau khi chuốc thuốc ngủ cho cô. Rachel cảm thấy nhức đầu. Cô cầm balo của mình lên và đi ra khỏi phòng. Căn phòng nằm cùng dãy hành lang với phòng của Norman, cho nên cô cũng tìm được phòng tắm.
"Chào cô Rachel, bữa sáng đã chuẩn bị xong."
"À không, cảm ơn, cháu phải về."
"Nhưng cậu chủ đã dặn-"
"Cảm ơn bác."
Rachel nhanh nhẹn phóng ra khỏi căn biệt thự. Cô mở điện thoại, bây giờ là 10 giờ sáng. Các cuộc gọi nhỡ của Anna, Ray, Emma, Gilda và những đứa trẻ khác hiện đầy điện thoại cô. Cô bấm số của Ray.
"Rachel? Sao hôm qua em không nghe máy? Em ổn chứ?"
"Em bị chuốc thuốc ngủ. Hôm qua có gì đặc biệt à?"
"Norman? Em bị Norman chuốc thuốc ngủ?"
Giọng Ray bắt đầu cuống lên, Rachel ngao ngán trả lời:
"Em ổn. Anh ta sẽ không làm gì em cả."
"Em chắc chứ?"
"Chắc chắn. Em cũng đang về đây."
Giờ này có lẽ Anna đang ở lớp. Rachel đi bộ ra tiệm cà phê gần căn hộ để ăn sáng. Sau khi quay về nhà, cô bắt đầu ngồi hoàn thành đống công việc của mình.
Không phải lúc nào Rachel cũng có vụ án để mà lo, nhưng những đơn đặt tranh thì có đầy, nên cô thường dành thời gian rảnh ngồi vẽ. Căn hộ của cô đầy những bức tranh chưa giao hàng.
Tiếng cửa cạch mở, Anna bước vào. Trông cô khá thảm hại, đầu tóc rối bù, mắt cô có quầng thâm.
"Ôi Rachel! Cậu ổn! Anh Ray vừa báo với tớ."
"Tớ không sao."
"Mà này, anh Ray và chị Emma thành một cặp rồi."
"Trong khi tớ bị đầu độc sao? Nỗi khổ của mình lại tạo nên hạnh phúc của người khác thế hả?"
"Đó là lý do anh ấy gọi cho cậu tối qua. Anh ấy thực hiện lời hứa."
Anna đang tươi cười, ngồi trên cái ghế bành. Cô chợt nhớ ra những gì mà Ray đã nói và dặn cô ngay khi về gặp Rachel.
"Rachel, cậu có biết loại thuốc ngủ đó là gì không?"
"Không, nhưng có vẻ nó là loại phổ thông. Hầu hết các vụ án liên quan đến thuốc ngủ đều có mùi đó."
Rachel xoay xoay cây bút trong tay, lơ đễnh nói:
"James Remington sẽ không muốn tớ chết. Ông ta muốn chiến thắng tớ trước."
"Ông ta coi cậu như một đối thủ và muốn sử dụng cái đầu để giết cậu?"
"Chính xác."
Rachel cầm ảnh của Norman, lấy sợi dây đỏ và ghim nó lên bảng đầu mối. Cô dùng bút dạ viết "thủ phạm" cạnh sợi dây nối đến vụ trộm, và "con trai/đồng phạm" cạnh sợi dây nối đến James.
"Cậu lấy đâu ra cái ảnh đó?"
"Đến công ty của anh ta."
"Và họ cho cậu?"
"Không, tớ lấy cắp nó."
Rachel cười. Hai ngày trước, cô tới công ty của Norman vào buổi sáng. Thấy cô hỏi về CEO của họ, người nhân viên đã nói rất nhiều về Norman. Khi cô hỏi xin ảnh anh, người nhân viên nói rằng hàng ngày có nhiều cô gái cũng tới với lý do tương tự, và từ chối. Rachel sau đó đã chuyển chủ đề và rời đi. Cô gặp một cô gái khác tán chuyện với nhóm bạn về việc mình có ảnh của Norman Remington, và Rachel đã móc túi cô gái đó để lấy bức ảnh.
"Có ảnh lúc nào cũng dễ nhớ hơn, vả lại cũng có thể quan sát vài chi tiết trên mặt anh ta mà tớ không quan sát được khi gặp người thật."
Rachel mở điện thoại, vào phần tin nhắn và định nhắn cho Emma, nhưng cô chợt nhớ hôm nay Emma vẫn phải kiểm tra kĩ viên kim cương. Cô lướt qua phần tin nhắn khác, và thấy mẩu tin nhắn với Liam.
Rachel cau mày khi đọc những gì xuất hiện trong đoạn nhắn tin. Trong lúc kiểm tra điện thoại cô, Norman đã phát hiện ra mối quan hệ này, và hai người đó nói chuyện với nhau qua điện thoại của cô.
"Mà này, cậu không đi học sao?"
"Tớ được nghỉ ngày hôm nay." Anna trả lời.
"Tuyệt, chúng ta đi ăn gì đó không? Tớ khao."
"Sao bỗng dưng cậu lại làm thế?"
"Tớ nổi hứng thôi, trưa nay đi ăn gì nhé?"
"Tất nhiên rồi."
Rachel mở dòng tin nhắn ra và đọc lại cuộc nói chuyện của Norman và Liam. Anh đã xoá lịch sử cuộc trò chuyện, nhưng nó sẽ hiện thông báo đã xoá trên tên của người nhận. Rachel khôi phục lại lịch sử và đọc nó. Hai người họ hẹn nhau ở một quán ăn gần công ty của Norman vào trưa nay. Rachel muốn nghe lén họ, nhưng nếu đến đó một mình thì dễ bị phát hiện. Cô rủ Anna đi để làm cái cớ.
"12 giờ đi ăn nhé, Anna. Tớ biết một quán ăn không tệ."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top