20: Trả lại
Tiếng súng vang lên bên trong căn hộ, dồn dập. Anna chạy lên, vừa bịt tai, cô vừa nói to:
"Cậu làm gì vậy?"
"Xả stress!"
Rachel vứt khẩu súng xuống sàn sau khi tạo ra một đống vết tích trên bức tường tội nghiệp. Cô mệt mỏi nằm xuống ghế sofa. Anna cúi xuống nhặt khẩu súng. Chỉ có hai người họ biết chuyện gì đã xảy ra, và Rachel thì sẽ rất khó chịu nếu không được giải tỏa. Thực tế, đã hai tuần trôi qua kể từ khi cô bị ép hẹn hò với Liam. Những lần đi chơi với anh ta, sự chú ý của Rachel luôn hướng về hành động, lời nói, cử chỉ và khuôn mặt của anh ta. Nếu cô phát hiện được bất cứ sai lầm gì, cô sẽ không phải hẹn hò với anh ta nữa, tốt hơn thì Liam sẽ bị tống vào tù.
"Cậu đăng kí sở hữu hợp pháp khẩu súng này không phải để xả stress đâu đúng không?"
"Tất nhiên."
Anna cài chốt an toàn của khẩu súng và cất nó vào trong ngăn kéo. Cô nhìn mấy vết đạn trên tường, than thở:
"Tiền nhà tháng này lại tăng rồi."
"Tớ sẽ lo. Tiền kiếm được từ mấy bức tranh không quá tệ."
"Thật hả? Vậy tiền nhà tháng này cậu trả nhé."
Anna quay lại với công việc dọn dẹp đống hỗn độn do Rachel tạo ra. Đáng lẽ người dọn là Rachel, nhưng Anna biết nếu cứ để đó thì còn lâu mớ hỗn độn đó mới được dọn.
Cô cầm gối và chăn vào trong phòng. Rachel giật mình nghe thấy Anna kêu lên một tiếng.
"Rachel......Rachel...."
"Sao vậy?"
Rachel đứng dậy và đi vào phòng mình. Viên kim cương bị mất tích, đang nằm trên giường của cô.
Rachel đeo găng tay, cầm nó lên. Viên kim cương lấp lánh, tỏa sáng. Cô đặt nó lên tờ báo, kiểm tra nó.
"Đây là viên thật."
Rachel nghiến răng, và cô bấm máy gọi cho Emma.
-------------
"Viên kim cương thật bỗng dưng xuất hiện ở trong căn hộ của cháu?"
"Vâng."
Rachel nắm chặt tay lại. Norman muốn gì? Không có lý do nào cô có thể nghĩ ra để lý giải hành động của anh được. Anh ta quá khó đoán.
"Anh ta muốn gì chứ? Chết tiệt!"
"Rachel, thử nói chuyện với anh ta xem."
"Megumi sẽ làm chuyện đó. Em không muốn đến căn biệt thự đó nữa."
"Tôi?"
Megumi chỉ vào mình, bất ngờ hỏi. Emma thở dài, cô đập tay lên vai Megumi:
"Rắc rối liên tục vướng vào Rachel sau khi đến căn biệt thự đó, giờ chắc em ấy không muốn tới đó đâu."
"Đừng để bản thân bị anh ta xao nhãng đấy. Cô phải tập trung vào mục đích mình đến đó."
Rachel cẩn thận ghi tất cả những gì cần hỏi vào một trang trên cuốn sổ tay của cô, xé nó ra và đưa cho Megumi. Cô rút điện thoại ra, tính nhắn tin cho Norman, nhưng dòng thông báo tin nhắn khác thu hút sự chú ý của cô.
Em khỏe không? Tối nay đi ăn gì nhé?
Đừng vội vàng, cứ từ từ trả lời anh nhé.
Giọng điệu tán tỉnh của Liam khiến Rachel mất tập trung. Cô phải trả lời hắn ta vì Anna. Cô không thể làm ngơ hắn được.
Tối nay em bận, chuyện điều tra. Để lúc khác đi.
Được thôi, trời tối nay lạnh đấy, giữ gìn sức khỏe nhé.
Cảm ơn anh đã quan tâm.
Rachel tắt phần tin nhắn đi và bấm vào tên của Norman. Cô đang nhập tin nhắn thì Megumi bất ngờ lên tiếng:
"Cô thực sự tin anh ấy là thủ phạm?"
"Phải."
"Viên kim cương đó chẳng có giá trị gì với anh ấy cả."
"Anh ta đã trả lại đấy thôi."
Rachel bấm gửi tin nhắn và cất điện thoại đi.
"Chỉ khi có lệnh từ cấp trên thì tôi mới được đến nhà Norman Remington với tư cách cảnh sát."
"Vậy mọi thứ lại về tay tôi sao?"
Megumi đặt mảnh giấy vào tay Rachel.
"Xin lỗi, nhưng nếu cô nói được với ngài cảnh sát trưởng, tôi sẽ đi."
Rachel quay lại nhìn Emma, và Emma hiểu cô muốn gì. Cô thở dài, bước về phía ngài cảnh sát trưởng.
"Ngài ấy nói rằng có một cuộc họp hôm nay, và Megumi không được đi."
Rachel lẩm bẩm mấy câu cằn nhằn trong miệng. Rốt cuộc thì cô vẫn phải đi, không đổi được. Cô bèn nhắn cho Norman.
Megumi bận, em sẽ là người đến.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top