18: Chấn thương
Hôm qua vừa bảo là sẽ không đăng nữa, nhưng mà hôm nay au lại có thời gian rảnh, đăng nhưng ngắn :)
--------------
"Chậc, không nỡ nhìn. Cậu đã làm gì để ra đến nông nỗi này?"
Anna vừa bôi thuốc sát trùng cho Rachel, vừa cằn nhằn. Cứ đi ra ngoài là tự rước hoạ vào thân.
"Đã bảo là tớ bị- nhẹ thôi -kéo vào vụ đánh nhau mà."
"Thôi được rồi, mặc lại áo đi."
Rachel mặc áo phông vào và thò tay lấy cái điện thoại. Vẫn chưa có dấu hiệu gì cho thấy phía cảnh sát nhận thấy Norman có liên quan.
"Tự mãn đủ chưa?"
"Em thích."
Rachel cằn nhằn phản kháng lại Ray khi nghe thấy giọng anh. Ray hỏi:
"Em không xét đến James Remington?"
"Không, vì em chắc chắn ông ta là thủ phạm."
Rachel chỉ lên bảng đầu mối, trả lời Ray:
"Nếu đào sâu hơn vào vụ án, anh sẽ thấy phần lớn các tội phạm thường liên quan tới James Remington. Việc tiếp cận được với Norman là lợi thế lớn, hoặc không."
"Nếu phát hiện ra được như vậy thì chẳng phải ông ta sẽ coi em là mối nguy hiểm lớn nhất sao?"
"Nghe này Ray, nếu anh cố thông minh hơn chút nữa thì anh sẽ hiểu cách nghĩ của ông ta."
"Nếu muốn, ông ta chỉ cần ra lệnh, và ngay lúc này, một viên đạn sẽ xuyên qua cửa sổ và ghim thẳng vào đầu em. Nhưng ông ta thích chơi mèo vờn chuột hơn. Em kiểu gì cũng sẽ bị giết thôi."
Ray ngạc nhiên thấy Rachel nói về việc bản thân bị giết một cách khá thoải mái. Nhưng anh hiểu: có thể Norman sẽ là người giết cô.
"Đừng đến căn biệt thự đó một mình nữa. Trận đánh nhau hôm qua có thể chưa lấy mạng em được, nhưng vẫn nên cẩn thận."
"Cái đầu thông minh này sẽ còn tồn tại lâu đấy, ít nhất là cho đến khi em gặp mặt trực tiếp James Remington."
Ray im lặng, nhìn căn hộ của Rachel. Anh quan sát bảng đầu mối của em gái, những sợi dây đỏ chằng chịt nối vào với nhau, trông rất rối. Nhưng khi đã mò được đường đi, chúng đều ghim vào ảnh của một người: James Remington.
"Mà này, anh định bao giờ mới tỏ tình với chị Emma?"
"Hả?"
"Thôi nào, em đủ thông minh để nhận ra anh thích chị ấy."
Rachel nhìn Ray, vẻ châm chọc. Cô vừa cười vừa nói:
"Chị ấy cũng thích anh. Thôi nào, quá rõ ràng rồi còn gì, bày đặt giấu diếm."
Ray nhìn Rachel, vẻ nghi ngờ, hỏi:
"Nói những gì chứng tỏ Emma thích anh đi."
"Thì đó, chị ấy tỏ ra khá ngượng ngùng khi tiếp xúc gần với anh, mặc dù chị ấy che giấu khá giỏi. Chị ấy đến nhà hàng nơi anh làm việc khá nhiều, bằng chứng là món quà mà nhà hàng anh chỉ tặng cho những người đến đó nhiều lần. Anh không biết chị ấy đến đó dựa vào bản mặt hiện tại của anh. Chị ấy không quen ai ở đó ngoài anh."
Rachel lơ đễnh nói tiếp:
"Còn lại thì anh tự biết."
"Tch, tập trung vào việc làm đi, bộ em không có gì để làm nên phải quan sát Emma hả?"
"Nè, trông thời gian vô công rồi nghề em đã phát hiện ra James Remington giật dây hầu hết mấy vụ phạm tội đó, đừng có nói với em bằng cái giọng đấy."
Rachel chỉ tay vào Ray, nói:
"Nếu chị Emma trở thành bạn gái anh, anh phải cho em ăn đồ ngọt."
"Nếu được thì tốt quá ấy chứ."
Ray đỏ mặt, quay đầu lại và rời khỏi phòng. Rachel nói với theo:
"Nhớ lời hứa của anh đấy nhé."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top