17
Rachel ngồi xuống cái ghế bành. Cảm giác giống như nằm trên sofa trong căn hộ của mình khiến cô bắt đầu có cảm giác uể oải. May mắn là những vết thương giờ đang nhức như búa bổ đã giữ cô ngồi yên.
"Việc anh gửi những tin nhắn tán tỉnh vào điện thoại của Emma, kiểu gì Ray cũng biết thôi. Hai người đó đang thích nhau mà."
"Vậy mục đích thật sự của anh khi lôi Ray vào chuyện này là gì?"
"Em, và những gì em đã nói lúc nãy."
"Anh thực sự làm tất cả những việc đó rốt cuộc chỉ là để chứng minh cho em thấy rằng chuyện anh dẫn những cô gái khác về nhà không phải là thật hả?"
Norman gật đầu. Rachel nhướn mày lên. Cô cứng họng, không biết nói gì. Châm chọc, chỉ có thể là như thế. Hoặc là một phép thử, và giờ anh đang chứng minh cho cô thấy đó không phải sự thật. Nhưng tại sao? Việc gì phải làm thế?
Tiếng chuông cửa vang lên, cắt ngang cuộc nói chuyện của hai người. Norman đi về phía bảng điều khiển, nhìn người đứng trước cổng. Anh kín đáo liếc Rachel, khẽ cười và bấm nút mở cửa.
"Theo anh. Anh không thể để em ở một mình trong phòng ngủ của anh được."
Rachel đứng dậy đi theo Norman. Cô đã có rất nhiều câu hỏi trong đầu khi đến đây, vậy mà trong vòng 1 tiếng, toàn bộ đã được trả lời.
"Em có khách, Rachel."
Rachel mở to mắt khi thấy Megumi ở sảnh chính. Tóc tai chải gọn gàng, mặc một bộ đồ đẹp mà cô chưa bao giờ thấy.
"Khách? Em nghĩ cô ấy đến tìm anh. Ngoài Ray và Emma ra, không ai biết em tới đây tối nay đâu."
"....và cách ăn mặc của cô ấy nữa. Bọn em không thân đến mức đó."
Megumi chú ý đến Norman khi thấy anh xuất hiện ở trước cửa thang máy. Nhưng cô ta chợt ngưng lại khi thấy Rachel đứng bên cạnh. Rachel không cười, cô chỉ giơ tay lên chào và bước xuống bậc.
"Em sẽ về, mong rằng em sẽ không phải dùng thủ đoạn để lấy lại viên kim cương."
Bóng dáng nhỏ bé của Rachel biến mất sau cánh cửa khổng lồ của căn biệt thự.
Một nam nhân khác, đứng trong bóng tối, nhìn theo Rachel và khẽ mỉm cười.
[ Hãy tận hưởng 3 chap đó đi, vì cho đến thứ 7 au sẽ không đăng gì nữa đâu :') ]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top