14: Bất tỉnh
"Ấn tượng. Nhưng có một điều em nói sai."
"Có thể."
Rachel mở mắt và bật dậy khiến Ray giật mình. Cô nhìn xung quanh, mọi thứ đã bớt mờ và xoay liên tục, nhưng đầu cô vẫn rất nhức.
"Anh ta đâu?"
"Nếu em nói về Norman, anh ta bỏ trốn rồi."
"Anh không báo....cảnh sát đấy chứ?"
"Không, vì em đã liên tục lẩm bẩm rằng đừng báo cảnh sát và tên của anh ta khi em đang bất tỉnh."
Rachel nhìn xung quanh. Cô đang nằm ở giường tại Grace Field House. Sờ tay vào túi áo khoác, hoảng hốt thấy túi áo khoác trống không. Cô nhảy xuống khỏi giường, nhưng lực của cú đánh khiến cô choáng khá lâu, và cô lảo đảo một cách khó khăn. Ray đỡ em gái, anh nói:
"Em chưa khỏe hẳn đâu, ngủ đi."
"Mấy giờ rồi?"
"Tám giờ tối."
"Em đến nhà anh ta lúc bốn giờ chiều, vậy....là em đã bất tỉnh bốn tiếng, quá đủ....rồi."
Rachel buông Ray ra và lảo đảo đi về phía cửa ra vào. Cô chạy nhanh xuống nhà trong khi Ray đuổi theo cô. Gilda đỡ cô khi cô ngã xuống cầu thang.
"Cậu nên nghỉ ngơi đi."
"Không, tớ cần...gặp....chị Emma...."
Gilda đành đỡ Rachel về phía phòng sinh hoạt. Emma đang ngồi đọc thông tin về vụ trộm. Rachel lao về phía Emma, cô nắm lấy hai cẳng tay của Emma và hỏi, cố giữ giọng mình liền mạch.
"Anh ta....có chạm vào người em không?"
"Hả? Tại sao em lại hỏi thế?"
"Vì nó...nó..biến mất rồi."
"Thứ gì?"
"Điện thoại! Điện thoại......của em!"
Emma cau mày. Cô nói:
"Anh ta lấy điện thoại của em?"
"Điện thoại....của em! Anh.....ta đã lấy nó."
Rachel thở ra, như một cách để trấn tĩnh bản thân. Cô chìa tay ra.
"Thôi được, cho....em mượn.....điện thoại chị."
Emma bấm số của Rachel và đưa cho cô. Rachel bấm gọi và im lặng chờ đầu dây bên kia trả lời.
"Em bất tỉnh lâu hơn dự kiến của anh đấy, Rachel ạ."
"Không quan trọng, mau trả....điện thoại cho.....em."
"Em quý nó đến vậy sao?"
"Trả em.......cái....điện thoại đi."
"Được thôi, anh sẽ nhắn cho em địa chỉ và giờ hẹn."
Norman dập máy. Rachel ném lại cái điện thoại cho Emma rồi lảo đảo đi về phía cầu thang. Isabella lo lắng hỏi:
"Rachel, con ổn chứ?"
"Con ổn. Con...sẽ đi nghỉ."
Ray đưa tay ra đỡ em gái và dìu cô lên phòng nghỉ. Emma mở điện thoại ra, bấm vào nút phát lại cuộc gọi.
Rachel uể oải nằm xuống giường. Cứ nghĩ vụ cướp này thật là nhàm chán nhưng ngay khi gặp lại đồng nghiệp năm 16 tuổi của mình, cô đã thay đổi suy nghĩ. Có lẽ bất lợi của cô trong vụ này là việc cô sẽ bị thương khá nhiều.
"Ray, không phải tự nhiên đâu, nhưng tớ đoán là Norman đã thành công trong việc thu hút Rachel đấy."
"Thu hút?"
"Ý tớ là theo cách lãng mạn ấy. Em ấy đuổi khéo tớ đi để nói chuyện riêng với Norman, và mối quan tâm lớn nhất của em ấy từ khi tỉnh lại luôn là cậu ta."
"Cộng với việc năm 16 tuổi hai người đó tiếp xúc gần và nhiều với nhau nữa, còn Norman thì là một mẫu đàn ông lý tưởng. Khả năng cao là em ấy thích Norman từ hồi đó, bây giờ Norman muốn quyến rũ Rachel thì cũng không phải là khó."
"Cậu đọc suy nghĩ của tớ?"
"Nghe vậy là hiểu, ai thèm đọc suy nghĩ của cậu." Ray trả lời.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top