13: Gặp lại
Xe máy dừng lại trước cổng một căn biệt thự lớn, có thể gọi là một cái cung điện với vườn rộng mênh mông cùng thác nước và những bức tượng trang trí. Rachel tỏ vẻ uể oải thấy rõ. Không có người nào chờ ở ngoài cả.
"Anh ta muốn em thông báo sự hiện diện của mình trước."
Rachel thò tay bấm chuông. Tiếng chuông ngân nga, và một giọng trầm trầm nói:
"Vào đi."
Cánh cổng mở ra. Emma chậm rãi dắt xe máy vào. Rachel giữ xe của Emma lại.
"Dắt đến nơi thì hết ngày. Chi bằng đi xe máy vào luôn."
"Bỏ xe máy ở ngoài đó, sẽ được giữ cẩn thận."
Giọng robot vang lên từ cái chuông cửa. Emma thở dài, dựng cái xe lên và bắt đầu cuốc bộ.
Cánh cửa căn biệt thự mở ra. Bên trong giống y hệt một cung điện. Một cô hầu gái tươi cười chào họ và dẫn họ vào căn phòng khách.
"Cậu chủ sẽ xuống ngay, phiền hai người chờ chút."
Rachel nhìn cái phòng khách rộng ngang ngửa căn hộ của cô, ánh mắt cô chạm một cái đĩa đựng bánh kẹo trên bàn. Emma nhận ra người bên cạnh mình muốn cái gì, cô đẩy cái đĩa ra xa.
"Chị tưởng là em đã hứa sẽ ăn ít đồ ngọt đi?"
"Em bị thiếu đường trầm trọng mấy hôm nay rồi. Có đường thì mới suy nghĩ thông suốt được."
"Lý do em phát khùng và làm phiền Anna mấy hôm nay là do không được ăn mấy cái thứ này hả?"
Hai cô gái đang cãi nhau thì tiếng cửa cạch mở. Một chàng trai khoảng tầm 22 tuổi bước vào.
"Chào-"
Rachel im bặt. Cô nhìn người trước mặt. Tóc trắng, mắt xanh, mang họ Remington. Cô không ngờ mình sẽ gặp lại Norman với tư cách là một thám tử điều tra nghi phạm.
"Norman?" Emma ngạc nhiên hỏi.
"Chào Emma, chào L, à không, Rachel. Lâu không gặp."
Sự chú ý của Rachel dời từ khuôn mặt Norman xuống cơ thể anh.
"Không có trang phục nào lịch sự hơn hả?"
Norman đang khoác một cái áo choàng tắm. Vì vậy, cơ bản là anh đang không mặc gì ngoài một cái áo choàng màu trắng. Anh không trả lời, chỉ cười và ngồi xuống cái ghế đối diện hai cô gái.
"Không mặc quần áo, không có gì để phán đoán anh đã làm gì và bây giờ là người như thế nào? Cần phải giấu kĩ vậy không?"
"Chuyện riêng của anh mà."
"Được thôi, cho em ăn số kẹo đó nhé?"
Rachel chỉ vào đĩa bánh kẹo trên bàn. Norman cười và gật đầu. Emma tỏ ra bất lực, cô đá vào chân Rachel một cái.
"Em là một kẻ nghiện đồ ngọt, chị phải cho em ăn thường xuyên chứ." Rachel lầm bầm khi thò tay lấy thanh chocolate trong cái đĩa.
"Anh đủ thông minh để biết em sẽ hỏi gì mà, chi bằng trả lời luôn đi."
"Cha anh là một giáo sư nổi tiếng. Họ mời ông tới triểm lãm nên tối đó anh và ông ấy quay về từ Mỹ. Nhưng do một ít vấn đề phát sinh nên anh và ông ấy ngủ lại bảo tàng."
Rachel quan sát mặt của Norman. Không có một dấu hiệu gì khiến cô biết được anh đã sống ra sao trong thời gian qua. Một người cẩn thận, có vẻ vậy.
"Nếu em nói em đến đây để tìm cái vòng kim cương thì sao?"
Norman nhìn Rachel, nhếch mép. Anh trả lời:
"Em có thể kiểm tra căn biệt thự này, tùy ý em."
Rachel nhướn một bên lông mày lên. Thực ra thì sự tò mò đã thúc đẩy cô nói ra câu đó. Cô đứng dậy, nói:
"Vậy em muốn kiểm tra phòng ngủ của anh, được không?"
"Được, cô hầu gái sẽ dẫn hai người lên."
Emma đứng dậy chạy theo Rachel. Người hầu gái dẫn họ về phía cái thang máy và chỉ cho họ phòng của Norman.
"Không ai được phép vào phòng cậu chủ cả, các cô là những người đầu tiên."
Emma liếc Rachel, ngạc nhiên nói:
"Cậu ta hẳn là giấu thứ gì trong này, vậy mà đồng ý cho chúng ta vào."
"Cứ phải kiểm tra mới biết được. À, phiền chị xuống phòng khách lấy cái kính lúp em để quên ở đó."
Emma nhướn mày lên, nhưng cô quay người lại và đi theo chỉ dẫn của người hầu gái. Norman nhìn Rachel, hỏi:
"Đuổi khéo Emma? Em muốn gì?"
"Ga trải giường thường được thay cho thấy anh có vẻ là người sạch sẽ. Nhưng vỏ của viên thuốc tránh thai có thể nhìn thấy trong thùng rác, chứng tỏ anh dẫn nhiều cô gái khác nhau về nhà. Tờ báo in hình cái vòng kim cương và đăng ảnh của Emma, tức người tìm ra viên kim cương cho cái vòng đó, đang nằm trên bàn, và có nhiều tờ báo chứa tin về em, tức là anh đang theo dõi mọi diễn biến về em."
Rachel quay về phía Norman. Cô nói tiếp:
"Hai chi tiết đầu tiên là về đời tư của anh, em sẽ không quan tâm. Tuy nhiên, chi tiết cuối có thể tính là anh đang lôi kéo sự chú ý của em."
Rachel nhướn mày lên.
"...bằng cách biến chính mình thành nghi phạm của một vụ trộm liên quan đến Emma? Anh biết chắc chị ấy sẽ nhờ vả em."
"Ấn tượng. Nhưng có một điều em nói sai."
Norman bình thản trả lời. Anh nhìn Rachel, nói:
"Ga trải giường không được thay thường xuyên, chỉ là anh dùng loại ga không cần phải giặt sạch."
[ năm sinh của Emma, Ray, Norman và Rachel là 2034, bây giờ 22 tuổi, tức là năm 2056, là tương lai nên có một số chuyện au bịa :') ]
"Vậy là anh thừa nhận anh đang cố lôi kéo sự chú ý của em?"
"Có thể."
Rachel quay đầu lại quan sát căn phòng. Đúng lúc đó, một vật quật mạnh vào đầu cô khiến mọi thứ xung quanh bắt đầu quay tròn. Rachel gục xuống sàn.
"Xin lỗi, nhưng em phải ngủ một chút."
Emma nghe thấy tiếng động nên chạy thật nhanh vào căn phòng. Rachel đang nằm dưới đất, có vẻ bị choáng. Cô cố ngẩng dậy, nhưng chấn thương khiến cho mọi thứ đều quay tròn, còn tai cô thì ù đi.
"Cậu làm gì vậy?" Emma hỏi, lao vào Norman.
"Tớ chỉ cần em ấy ngủ trong một khoảng thời gian, tớ chưa thể bị tóm vội."
Norman nói, và anh mở cửa sổ căn phòng ra, rồi nhảy ra khỏi đó. Emma chạy theo, nhưng ngoài cửa sổ là độ cao hơn 10 mét, làm sao mà cô tìm nổi anh. Cô quay lại phía Rachel đang rên rỉ và bấm máy gọi cấp cứu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top