12: Tra hỏi
Người thanh niên từng phụ trách kiểm tra viên kim cương mỗi ngày bị đưa vào danh sách nghi phạm. Tuy nhiên, thay vì cố bỏ trốn, anh ta thực sự đang đi làm một công việc mới ở một nơi mà dễ dàng bị nhận ra.
"Vậy có nghĩa là anh ta có thể vô tội, hoặc quá tự tin. Nhưng mà phải tra hỏi thì mới biết được."
Emma nhìn Rachel, cô thở dài và nói:
"Em phải là người tra hỏi anh ta, vì em là người đã tìm ra việc viên kim cương bị đánh tráo."
"Em không thích ngồi trong cái phòng hỏi cung ngột ngạt ấy."
Rachel nằm ườn trên ghế sofa, cô không muốn ra khỏi căn hộ cho dù Emma có nói như thế nào đi nữa. Vậy giải pháp cuối cùng cho việc này là người thanh niên kia nói chuyện với cô qua màn hình máy tính.
"Xem nào....tên anh là Cedric? Tôi nghĩ là tôi không cần gọi anh bằng họ đâu, nghe khách sáo lắm."
Cô gái trong màn hình máy tính đang cầm một khối rubik, và có vẻ khá lơ đễnh. Cedric cảm thấy khá sợ hãi.
"Anh biết việc viên kim cương bị đánh tráo với một cục nước đá được làm khá tinh xảo chứ?"
"Ng-ngài cảnh sát đã nói về chuyện đó."
"Anh là nghi phạm số một. Nhưng nếu anh tin rằng mình vô tội thì hãy nói chuyện gì đã xảy ra trong 3 ngày trước khi anh nghỉ việc được không?"
"Tôi chỉ hoàn thành công việc như mọi ngày thôi. À, ngài ấy và con trai đã ở lại bảo tàng ngày hôm đó."
"Ngài ấy?"
"Tên ngài ấy là James Remington. Con trai của ngài ấy thì tôi không biết tên."
"Bình thường có ai ở lại bảo tàng ngoài bảo vệ không?"
"Theo tôi biết thì không."
"Bảo tàng có phòng nghỉ không?"
"Có. Hai người đó hẳn đã ở trong căn phòng đó."
Megumi, người ngồi bên cạnh Emma và cái máy tính của cô, nói:
"James Remington là một giáo sư rất có tiếng. Con trai của ông ta được nhận nuôi, nhưng anh ta là CEO của một tập đoàn lớn."
"Vậy họ sẽ là hai nghi phạm tiếp theo."
"Cô đùa sao? Họ là những người có chức vị cao, viên kim cương đó chẳng là gì so với tài sản của họ cả."
"Ai mà biết được. Hoặc có khi họ đang cố gắng lôi kéo sự chú ý của cảnh sát. Người thanh niên tạm thời được coi là vô tội, nhưng đừng để anh ta đi ngay. Tôi muốn gặp James Remington hoặc là con trai của ngài ấy được không?"
Megumi tỏ vẻ bất bình, nhưng cô ta đành gật đầu đồng ý.
"Chúng tôi sẽ cố đặt lịch hẹn cho cô."
--------------------
"Rachel, James Remington đã đi vắng, nhưng con trai của ông ta đồng ý tiếp chúng ta."
"Chị sẽ đi cùng em?"
"Hả? Ừ, nếu em muốn."
Rachel mở máy tính ra. Hình ảnh của căn biệt thự to lớn, xinh đẹp của họ đã được Megumi gửi cho cô. Không có người đến đón, cô phải tự đến địa chỉ này.
"Thật thiếu ga lăng. Nếu anh ta là CEO của một tập đoàn lớn thì sẽ cư xử như một quý ông thực sự, tức là đón chúng ta."
"Rachel, em có bằng lái xe rồi, chi bằng tiết kiệm tiền mua một cái xe máy?"
"Em có thể cuốc bộ được. Nếu không có người chở đi thì em gọi taxi."
"Mà này, lịch hẹn là ngày nào?"
"Một tiếng nữa."
"Nhanh vậy?"
Rachel ngước lên nhìn Emma. Thực chất yêu cầu của cô đã được thông báo cho anh ta vào hai tuần trước. Bây giờ anh ta mới trả lời. Nếu để lâu hơn, cô kiểu gì cũng sẽ tự mò đến đó.
Thay vì sửa soạn mọi thứ trước khi đến căn biệt thự đó, Rachel dành 45 phút để ngồi vẽ. 15 phút còn lại, cô dành để gột rửa màu khỏi tay mình và cằn nhằn về việc phải đi ra khỏi căn hộ.
"Tốt nhất là em nên tiếp xúc xã hội đi, chị sẽ chờ em ở dưới." Emma thở dài.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top