11: Nhàm chán

"Thưa cảnh sát trưởng, tôi là Emma! Đây là Rachel."

Cảnh sát trưởng nhướn mày lên, và ông nhận ra khuôn mặt của nữ thám tử.

"À, cháu đã từng phá vụ án năm 16 tuổi. Ta đã nghe về cháu. Còn cậu đồng nghiệp của cháu đâu?"

"Anh ấy đi hơn 1 năm nay rồi, bọn cháu cũng chẳng rõ anh ấy đi đâu nữa."

Vị cảnh sát trưởng không hỏi gì hơn. Ông dẫn đường cho Emma và Rachel đi ngang qua đám đông, vào hiện trường. Cái bệ đặt vòng kim cương vẫn được giữ nguyên.

"Không bị xây xát! Viên kim cương chỉ đơn giản là đã biến mất một cách bí ẩn."

"Ngài đã kiểm tra những món đồ xung quanh chưa? Những món đồ được trưng bày?"

Cảnh sát trưởng gật đầu. Ông đưa cho Rachel và Emma hai đôi găng tay và một cái kính lúp.

"Ta không thể đi theo các cháu. Hãy điều tra giúp ta nhé?"

"Vâng, thưa ngài."

Rachel thở hắt ra. Cô đeo găng tay vào và sờ lên mặt kính của tủ trưng bày.

"Trước tiên phải giải được mánh khóe của thủ phạm đã."

Rachel dùng hai tay xoa khắp mặt kính. Cô dùng kính lúp soi những chi tiết nhỏ trên mặt kính. Cuối cùng, cô gõ vài cái vào mặt kính.

"Ái chà, tên dị hợm ở đây rồi sao?"

"Chào Megumi."

Megumi là một sĩ quan cảnh sát. Hai người từng học cùng lớp với nhau năm 17 tuổi. Cô gái này cũng khá thông minh, tuy rằng hai người không nói chuyện với nhau nhiều hồi đó.

Hồi đó Emma và Ray học lớp khác, do đó họ không biết Megumi. Nhìn thấy Emma, cô vui vẻ nói:

"Megumi Anderson! Bạn cũ của Rachel."

"À....tôi là Emma."

Rachel giơ chân lên đá vào kệ trưng bày. Tiếng động khiến mọi người chú ý đến cô. Tỏ vẻ bất bình, Megumi nói:

"Cô ở đây không phải để phá đám."

"Ồ, tất nhiên....tôi chỉ muốn thử xem...."

Rachel mở hộp kính ra. Trước sự ngạc nhiên của mọi người, cô tháo găng tay và rờ vào bề mặt kệ trưng bày.

"Ướt, lạnh nữa."

Cô quay đầu lại nói với Megumi.

"Tôi muốn xem hình ảnh của viên kim cương 3 ngày trước khi mất cắp! Ai là người phụ trách kiểm tra nó?"

"Anh ta đã nghỉ việc 1 ngày trước khi nó bị đánh cắp."

"À, thôi được, nhưng anh ta kiểm tra viên kim cương mỗi ngày đúng không?"

"Phải."

"Gửi cho tôi toàn bộ hình ảnh của viên kim cương 3 ngày trước khi nó mất cắp nhé! À, và làm ơn giảm nhiệt độ xuống, đừng để chứng cứ bốc hơi hết."

Rachel biếng nhác nói, và trong khi đội điều tra cùng Emma còn chưa hiểu chuyện gì, cô đã biến mất.

"Rachel! Này, Rachel! Xin lỗi nhé, nhưng phiền mọi người gửi hình ảnh cho con bé vào tối nay." Emma cười trừ và chạy ra khỏi bảo tàng.

------------

"Em nghĩ gì vậy? Hình ảnh của viên kim cương thì liên quan gì?"

"Nhiệt độ của viện bảo tàng là khá lạnh vì bây giờ đang là mùa hè. Nó rất rất liên quan tới viên kim cương đấy."

"Vậy chính xác ý em là....viên kim cương bị đánh tráo?"

"Đơn giản vậy thôi. Lần sau có vụ nào thú vị thì hẵng kéo em vào."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top