1: L và Norman

"Vụ án này rắc rối đến nỗi phải nhờ đến cả học sinh sao?"

"Trường đó nổi tiếng toàn thiên tài, do vậy cứ để chúng thử xem."

"Mà chiều nay ông hẹn ai vậy?"

Viên cảnh sát kia luống cuống lấy sổ tay ra.

"Một cô bé tên L. Nghe nói thông minh lắm."

"Vậy hẳn là rất ngầu ha? Trường đó toàn người nhà giàu mà."

"Thưa ngài....cô bé đó đến rồi ạ!"

Viên cảnh sát cùng người đồng nghiệp của mình tạm dừng cuộc nói chuyện và đi theo người trợ lý. Họ đến trước cổng và thấy một cô gái tầm 16 tuổi đang ngồi khoanh chân trên ghế và ăn một cái bánh ngọt.

Khác xa với những gì họ tưởng tượng, cô gái đó không ngầu chút nào cả. Mái tóc đen của cô bù xù, người gầy nhom, trông có chút xanh xao. Dưới đôi mắt xanh lá đậm của cô gái là hai vầng thâm, biểu hiện của một người hay thức đêm. Cô mặc một cái áo phông màu vàng xỉn màu, quần jean. Đôi giày thể thao của cô đặt ở dưới đất.

"Cháu là L sao?"

Cô gái ngước lên, đặt đĩa bánh xuống và trả lời:

"Vâng, cháu là L."

Hai viên cảnh sát nhìn nhau. Không gian chìm vào im lặng. L nhìn hai người họ như thể muốn cho họ thời gian suy nghĩ lời nói tiếp theo đến cô. Một trong hai người lên tiếng trước, phá tan bầu không khí ngột ngạt.

"Ta là Tanaka Aito. Cháu là học sinh từ học viện Akisarths sao?"

L gật đầu.

"Hãy theo ta, chúng ta sẽ vào một nơi kín đáo hơn để nói chuyện."

L không phản đối, cô lặng lẽ rảo bước theo cảnh sát trưởng vào trong văn phòng riêng của ông.

"Cứ tự nhiên, ngồi đi."

L ngồi xuống cái ghế sofa, và theo thói quen, cô tháo đôi giày thể thao ra và ngồi khoanh chân trên ghế. Cảnh sát trưởng ngạc nhiên, nhưng ông quyết định phớt lờ thói quen của cô.

"Vậy L, cháu sẽ hợp tác với một người trong học viện Akisarths nữa."

"Cháu đã được thông báo về việc đó rồi ạ."

L vừa trả lời vừa thả đường vào trong cốc trà của mình.

Ngài cảnh sát trưởng quan sát kĩ L. Nếu chỉ xét về ngoại hình thì phần lớn sẽ không ai tin rằng đây là một trong hai người được cho là thiên tài. Câu hỏi đã vượt ra khỏi miệng trước khi ngài cảnh sát trưởng kịp giữ nó lại, mặc dù ngài biết rất rõ câu trả lời.

"IQ của cháu bao nhiêu vậy?"

"Cháu không rõ."

Trước ánh mắt ngạc nhiên của cảnh sát trưởng, L thong thả đặt cốc trà xuống và nói tiếp:

"Cháu được giao nhiệm vụ tham gia vụ này thôi, cháu nghĩ là họ đã kiểm tra IQ của cháu rồi mà."

Cảnh sát trưởng thấy kỳ cục. Học viện Akisarths đã báo với ngài IQ của cô rơi vào khoảng 150 đến 160, vậy mà cô hành động lạ như vậy, chẳng phải là có gì đó sai sai sao? Cảnh sát trưởng mong rằng người kia sẽ không kỳ quặc như L.

"Chào ngài cảnh sát trưởng!"

Tanaka Aito và L quay đầu ra phía cửa. Một chàng trai 16 tuổi, ăn mặc chỉnh tề. Mái tóc màu trắng và đôi mắt xanh dương càng làm tăng thêm vẻ quyến rũ từ anh.

"Cháu hẳn là Norman?"

"Vâng ạ, còn đây là...?"

Mắt Norman nhìn về phía L, người giật mình khi bắt gặp cái nhìn của anh và bắt quả tang mình đang nhìn anh chằm chằm. Cô ho vài tiếng, rồi nói:

"Em là L."

"Anh lớn tuổi hơn em sao?"

L lắc đầu.

"Chúng ta bằng tuổi nhau. Em có một người anh sinh đôi nên thường xưng hô với người cùng tuổi như vậy."

Norman gục gặc, ra ý hiểu và ngồi xuống bên cạnh L.

Cảnh sát trưởng, lúc này mới đẩy tập tài liệu về những bằng chứng mà phía cảnh sát đã thu được. Norman cầm nó lên và bắt đầu xem từng trang một. L nhướn đầu sang, nhìn.

Cảnh sát trưởng im lặng nhìn hai người làm việc.

Sau một hồi, L ngồi uể oải ngả ra đằng sau. Cô nói một cách lười nhác:

"Và các ngài gọi tên tội phạm này là Alex?"

"Ở hiện trường vụ án của hắn, lúc nào cũng có một mảnh giấy để lại, viết bằng máu của nạn nhân."

Cảnh sát trưởng chỉ vào bức ảnh.

Ta thắng rồi....
-Alex-

"Hắn trẻ con thật đấy!"

Norman vẫn nhìn vào tập tài liệu và chỉ ngẩng lên khi nghe câu nói đó của L.

"Sao em lại nói vậy?"

"Em nghĩ rằng hắn coi tất cả như một trò chơi. Hắn để lại chiến tích của mình như vậy vì hắn không muốn thua. Hắn khiến cảnh sát đau đầu để chứng tỏ hắn giỏi."

L nói xong, cô cầm cốc trà lên uống. Norman không nói gì, nhưng cảnh sát trưởng thì lại tò mò.

"Tại sao cháu có thể kết luận như thế?"

"Trẻ con, hắn rất ghét thua cuộc."

L nhìn đồng hồ, giật mình khi thấy đã 7 giờ tối. Cô đứng dậy trước cặp mắt kinh ngạc của cảnh sát trưởng và quay sang Norman.

"Phiền anh gửi bản sao chép của tài liệu cho em nếu được. Em trễ hẹn rồi."

L đặt xuống bàn địa chỉ email của cô và cầm cái balo, xỏ vội giày vào chân và phóng ra khỏi phòng.

----------------

"Vụ án có vẻ thú vị hơn ăn tối ha?"

"Chắc vậy á."

L nằm ườn trên giường, trong khi bắt người anh sinh đôi của mình - Ray dọn bếp. Cô mở máy tính ra, hài lòng khi thấy bản sao tài liệu về các bằng chứng đã được gửi cho cô.

Nhưng điều làm cô chú ý hơn cả là dòng chữ chú thích ở cuối mail.

Ngày mai chúng ta gặp nhau ở chỗ cây anh đào vào giờ ra chơi sáng nhé? Anh vừa tìm ra chi tiết này hay lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top