Chap 3
Chương 3
Sáng hôm sau, khi Jessica tỉnh lại thì Tiffany đã đi học mất rồi. Jessica ngồi dậy, vuốt ve hai bờ môi mình, khẽ cười khi nghĩ đến cái bộ mặt ngu ngơ của Tiffany tối qua. Tắm rửa xong, Jessica lết xác xuống nhà, nhìn thấy phần ăn sáng Tiffany để trên bàn, môi cô lại nhịn không được mà vẽ nên một đường cong hoàn mĩ. “Tiffany Hwang Miyoung...”
.........
Trong khi ai đó ở nhà nhàn nhã ăn xong lại ngủ thì Tiffany phải bù đầu với cái luận văn tốt nghiệp. Nhưng khổ nỗi đầu óc cô chẳng chứa được chữ nào dù cô đã cố gắng tập trung hết sức, cảm giác mềm mại, ấm áp tối qua vẫn còn vương trên môi cô. “Argg...Tiffany, tỉnh lại đi!” – Tiffany tự gõ vào đầu mình. Cô lại một lần nữa cố đẩy những hình ảnh của Jessica ra khỏi đầu mình, tập trung vào những cuốn sách tham khảo mà cô đã mượn, nhưng có vẻ như không mấy hiệu quả! :3
Bước ra khỏi thư viện khi trời đã nhá nhem tối, Tiffany ngẩng đầu nhìn trời, thở một hơi dài rồi bắt đầu đi bộ về nhà. Nhà Tiffany ở khá gần trường, đó cũng là một trong những lý do mà Tiffany chọn trường Soshi để học.
-Tôi về rồi đây! – Tiffany mở cửa bước vào nhà, lại hô lên như thường lệ, vì đối tượng đã thay đổi nên cách xưng hô cũng đổi theo. Nhưng lần này...lại chẳng có ai đáp lời cô cả. Cố bỏ lơ cái cảm giác hụt hẫng trong lòng, Tiffany đi vào nhà và bật đèn lên, phòng khách trống không, phòng ngủ cũng thế, và phòng bếp, khỏi phải nói, căn nhà trống trải và yên tĩnh đến lạ.
....................
Tiffany mệt mỏi trở về nhà sau một ngày vùi đầu vào đống sách vở trong thư viện, cô gần như đã hoàn tất bài luận văn của mình rồi, chỉ còn việc in ra và nộp cho giáo viên hướng dẫn cho ý kiến nữa là xong. Mở cửa vào nhà, cô đưa mắt nhìn khắp một lượt, thở ra thất vọng vì không tìm được bóng dáng mình muốn tìm. Đã ba ngày rồi, cái vị thần đèn tên Jessica đó không biết đã biến đi đâu mất tăm mất tích suốt 3 ngày nay a! Buổi tối, Tiffany thơ thẩn ngồi trên sô pha, vừa nhàm chán xem phim vừa nghĩ xem cô ta có thể đi những đâu. Chán nản tắt TV, vứt điều khiển lên bàn, cô cũng bắt chước Jessica thả người nằm sấp trên sô pha, dụi đầu vào cái gối mà Jessica từng nằm. Đến bây giờ cô mới biết, thì ra ở một mình lại buồn chán đến vậy!
..............
Tiffany bị tiếng chuông báo thức làm tỉnh giấc, cô định vươn tay tắt đi nhưng không tài nào nhấc tay lên được. Mơ mơ màng màng mở mắt ra, thứ đầu tiên đập vào mắt Tiffany là một cái đầu vàng chóe đang gối lên cánh tay cô mà ngủ ngon lành! Giật mình, Tiffany hét lên một tiếng và hất văng cái người nào đó ra xa, làm người đó suýt chút nữa thì lăn luôn xuống đất! :v
-A...cô...sao cô lại luôn xuất hiện mà không báo trước vậy chứ? – Tiffany bức xúc nhìn Jessica.
-Lúc ấy em đang ngủ mà! – Jessica vẫn nhắm mắt, lăn một vòng, trở về vị trí ban đầu, ôm lấy eo Tiffany và ngủ tiếp.
Tiffany nhìn cái vẻ lười biếng của Jessica mà buồn cười, đưa tay tắt cái đồng hồ báo thức lại bắt đầu reo, cô cũng nằm xuống, ngủ thêm một chút. Môi Jessica hơi nhếch lên, cô ôm Tiffany chặt hơn, dần dần chìm vào giấc ngủ. Đã mấy ngày nay cô không được ngủ cùng Tiffany, cô nhớ hơi ấm này quá đi mất!
...............
-Mấy hôm nay cô đi đâu thế? – Tiffany vừa làm sandwich vừa hỏi Jessica đang nằm dài trên bàn ăn gần đó.
-Đi rình rập! – Jessica lười biếng trả lời.
-Cái gì? – Tiffany cao giọng hỏi.
-Đi rình rập xem đối tượng mục tiêu của em là người thế nào! Như vậy thì mới có thể giúp em hoàn thành điều ước được chứ! Mà em làm xong chưa vậy? – Jessica hơi ngẩng đầu lên nhìn về phía Tiffany, bĩu môi. Cô đã đợi lâu lắm rồi!
-Nhìn cô xem, giống hệt đứa trẻ đòi ăn a! – Tiffany bưng hai đĩa bánh sandwich cá ngừ đi lại chỗ Jessica, đặt một đĩa xuống trước mặt cô ấy, không quên châm chọc. Cái gì mà ăn lấy vị, cái gì mà style, phong cách chứ, rõ ràng là đói gần chết mà còn giả bộ!hừ...... – Mà tôi đã nói chọn ai đâu mà cô đi rình rập chứ?
-Không phải em đã chọn cái người tên Ok TaecYeon đó rồi sao? – Jessica vừa ngấu nghiến ăn sandwich vừa trả lời Tiffany – Tối hôm đó tôi nghe em nói rõ ràng mà!
-Tôi có nói thế bao giờ đâu a! Tôi chỉ hỏi thử thôi mà! – Tiffany phản đối.
-Tôi mặc kệ! Dù gì thì tôi đã mất công theo dõi anh ta suốt mấy ngày nay rồi, giờ em có muốn chọn người khác cũng không được a! – Jessica tuyên bố. (bá đạo! :v )
-Cô...nếu như tôi nhất định muốn đổi thì sao? – Tiffany hất mặt về phía Jessica thách thức.
-Thì...cũng không được! – Jessica thản nhiên nói rồi đứng dậy đi rửa tay.
-Cô...Nè, đang nói chuyện mà cô đi đâu vậy a? – Tiffany bực mình với con người ngang như cua kia, đang nói chuyện mà cô ấy lại bỏ đi như vậy đúng là không xem cô ra gì mà!
-A...
-A...
Tiffany kéo mạnh tay Jessica khiến cô ấy lảo đảo, ngã về phía sau. Trí óc Tiffany chưa kịp phản ứng thì tay cô đã tự động đỡ lấy Jessica, kết quả......cả hai cùng ngã xuống với Tiffany nằm dưới, Jessica nằm trên.
-Argg......cô ăn cái gì mà nặng quá vậy a! – Tiffany vừa đẩy Jessica ra, vừa lồm cồm bò dậy - Aww...cái lưng của tôi!
-Xin lỗi! Ai bảo em kéo tôi mạnh như vậy làm gì chứ! – Jessica bò xuống khỏi người Tiffany, bĩu môi, giúp cô ấy xoa lưng. Đâu phải lỗi tại cô đâu chứ! Ai bảo người ta đang đi ngon trớn lại kéo giật lại làm gì a!
-Thôi được rồi! – Tiffany nắm lấy bàn tay của Jessica đang xoa nhẹ lưng cô và có xu hướng đi xuống kia, trừng mắt với cô ấy – Tóm lại là tôi muốn đổi đối tượng có được không?
-Thì cũng được! Nhưng tôi lại phải đi thăm dò lại từ đầu a! – Jessica ngượng ngùng nhìn Tiffany rồi thu chân ngồi bệt xuống sàn nhà bĩu môi, ngón trỏ di di trên sàn nhà vẽ vòng tròn, yếu ớt phản đối.
Tiffany mím môi cố nhịn cười khi nhìn thấy những cử chỉ đáng yêu của Jessica. Chỉ bằng cái vẻ đáng yêu này thôi cũng đủ khiến cô xiêu lòng rồi, vả lại, cô cũng không muốn Jessica lại đi biệt tăm biệt tích thêm mấy ngày nữa đâu a! Cô dường như đã quen với sự hiện diện của cô ấy, dù chỉ quen nhau chưa được mấy ngày.
-Thôi được rồi, dù gì thì TaecYeon cũng là một người hoàn hảo, chọn anh ấy cũng không tệ lắm a!
-Vậy là không đổi người, đúng không? – Jessica ngẩng đầu nhìn Tiffany, ánh mắt sáng rực, Tiffany tưởng như có thể thấy được đôi tai vô hình của cô ấy đang rung rung và cả cái đuôi đang vẫy vẫy nữa!
-Ừm! Thôi được rồi, đứng lên đi! – Tiffany đứng dậy phủi phủi mông rồi đưa tay cho Jessica, kéo cô ấy dậy – Vậy khi nào thì có thể bắt đầu?
-Em gấp gáp đến vậy sao? – Jessica nhìn Tiffany cười cười khiến cô ấy đỏ mặt.
-Gì chứ! Tôi chỉ tiện miệng hỏi vậy thôi mà! – Tiffany bĩu môi.
-Khụ...được rồi, vậy khi nào thì em có thời gian rảnh? Em đang bận làm luận văn cuối khóa mà, đúng không? – Jessica cố rời mắt khỏi đôi môi quyến rũ kia, ho khan.
-Bài luận cuối khóa của tôi gần như là hoàn tất rồi, cho nên dạo này tôi cũng khá là rảnh rỗi a! – Tiffany vừa đi lại bàn đem đĩa đi rửa, vừa nói.
-A...vậy ngày mai chúng ta đi mua sắm. – Jessica gật gù nói.
-Mua sắm?
-Ừ! Trước hết, tôi phải giúp em chỉnh trang lại cái phong cách “con nhà lành” này của em đã. - Jessica xoa xoa cằm nhìn Tiffany ghiền ngẫm.
-Còn hơn cái phong cách “phóng khoáng thái quá” của cô a! – Tiffany đưa mắt nhìn Jessica một lượt từ trên xuống dưới, trừng mắt với cô ấy – Với lại tôi cũng chẳng có nhiều tiền đâu mà mua sắm này nọ a!
-Em cứ yên tâm, tôi sẽ có cách giúp em được mua sắm miễn phí mà không cần phải tiêu tốn dù chỉ là một đồng a! – Jessica tự tin nói.
-Cô? Được không đó? – Tiffany nhìn Jessica nghi ngờ.
-Tất nhiên rồi! Em quên tôi là ai rồi à? – Jessica hất cằm về phía Tiffany, cô là ai kia chứ? Có gì mà Jessica cô làm không được chứ!
-Chính vì biết cô là ai nên tôi mới thấy lo a! – Tiffany lơ đi ánh mắt khiêu khích của Jessica, thản nhiên dội cho cô ấy 1 gáo nước lạnh. :v
-Em......Hừ, hãy đợi đấy!!! – Jessica bị Tiffany chọc tức, ngón trỏ run run chỉ vào cô ấy, nhưng lại chẳng biết phản bác thế nào. Hừ, cứ chờ đi, cô sẽ chứng minh cho cô ấy thấy Jessica cô là ai a!
Nhìn cái vẻ giận dỗi của Jessica, khóe môi Tiffany hơi giương lên. Cô càng ngày càng cảm thấy cô ấy đáng yêu a!
.............................
-Jessi~~ Jessica...............Mau dậy đi a! – Tiffany ra sức lay cái người đang dùng cả tay và chân ôm chặt lấy cô kia. Rõ ràng tối qua còn ra vẻ khí thế bảo cô hãy đợi đấy, vậy mà bây giờ lại như mèo lười nằm hoài chẳng dậy a, đúng là cái đồ lười biếng, ham ngủ mà!
-Ưm...em ồn ào quá đó! – Jessica buông Tiffany ra, lười biếng xoay người, ngủ tiếp! :v
-Yah! Cô còn nói nữa! Bây giờ cô có dậy hay không đây? Hay là cô muốn tôi lấy...... – Tiffany kề sát tai Jessica, “thỏ thẻ”. Hôm qua cô đã vô tình phát hiện ra một việc rất là thú vị a, Jessica không sợ trời, không sợ đất, chỉ sợ dưa leo!!haha Nhớ đến vẻ mặt tái xanh của cô ấy khi thấy cô cầm trái dưa leo trên tay là cô lại không nhịn cười được! Ai đời sợ gì không sợ, lại sợ một loại rau củ vô hại như vậy chứ!
-Hửm? – Jessica mơ mơ màng màng, không biết được nguy hiểm đang tới gần, vẫn thản nhiên thả hồn vào giấc mộng!
-DƯA LEO.........
-Á......
Tiffany bất ngờ hét lớn làm Jessica giật mình, cộng thêm cái tên của con quái vật màu xanh được cô ấy nhắc đến khiến cô hoảng sợ mà bật người dậy, tung hết chăn mền, nhảy xuống khỏi giường.
-Haha......Jessica ơi là Jessica, cô có cần đáng yêu đến vậy không!haha......- Tiffany nhìn bộ dạng của Jessica không kìm chế mà cười lớn.
-Em...em dám hù tôi? – Jessica nheo mắt nhìn Tiffany vẫn đang cười nghiêng ngả kia, bất ngờ nhảy lên giường, nằm đè lên người cô ấy, tay lần đến bên eo cô ấy, vuốt nhẹ. Tiffany giật nảy người, cô rất sợ nhột a! Jessica biết rõ điều đó nên càng ra sức chọc cho Tiffany cười đến chảy cả nước mắt.
-Jess-Jessi~~~ đừng chọc ~ nữa ~~~ nhột quá ~~ đừng mà ~~
-Cho em dám dùng dưa leo dọa tôi! Hừ...... – Jessica cũng không muốn chọc Tiffany thêm nữa, nhìn cô ấy thở hỗn hển như thế cô cũng không nỡ a! Lật người Tiffany lại để cô ấy ổn định lại nhịp thở, Jessica ghé trên người cô ấy, đưa tay vén đi mấy sợi tóc rũ xuống vầng trán cao của cô ấy.
Tiffany vừa thở vừa xoa bụng mình, đã lâu lắm rồi cô chưa phải cười nhiều như thế làm cho bụng cô cũng đau thắt lại. Ngẩng đầu lên khi có một bàn tay nhẹ nhàng giúp cô vén tóc, Tiffany liền bắt gặp một đôi mắt nâu xinh đẹp đang nhìn cô.
Lại một lần nữa Tiffany bị cuốn vào đôi mắt của người đối diện, hai gương mặt dần xích lại gần nhau, hai đôi môi chỉ còn cách nhau một khoảng rất rất nhỏ thì...điện thoại Tiffany vang lên, thành công khiến hai người rời nhau ra với hai gương mặt đỏ ửng, ngượng ngùng!!! ( vẫn chưa tới lúc!!! J )
Là Yuri gọi đến, cô ấy cũng muốn hẹn Tiffany đi mua sắm, thoáng nhìn qua Jessica, thấy cô ấy gật đầu với cô nên cô cũng vui vẻ đồng ý với Yuri, hẹn cô ấy 2 giờ chiều rồi tắt máy. Không dám nhìn thẳng vào mắt Jessica, cô liền lấy cớ đi xuống lầu gọi thức ăn, chạy mất. Jessica nhìn theo bóng dáng vội vã của Tiffany, khóe môi lại nhếch lên. Cô vốn không phải người hay cười, nhưng từ khi gặp Tiffany, cô phát hiện bản thân thường không kìm chế được ý cười, là nụ cười thật tâm!
..............
-Tới 2 chiều mới đến giờ hẹn với Yuri, giờ chúng ta làm gì? – Tiffany vừa ăn mì ý vừa hỏi. Cô đang cùng Jessica cùng nhau nhàm chán xem TV.
-Bây giờ là 10 giờ, có lẽ đủ thời gian a! – Jessica nhìn đồng hồ, âm thầm tính toán một chút rồi nói.
-Làm gì? – Tiffany nhìn Jessica nghi ngờ.
-Hóa thân cho cô bé lọ lem!!! - Jessica nhìn Tiffany cười mờ ám.
..............................
P/s: Ta đang bị công việc hành hạ nên có lẽ thời gian post truyện sẽ phải kéo dài a! Có lẽ là 2 tuần 1 chương! Hy vọng vẫn có người theo dõi!! hì hì
Enjoy a~~~~~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top