RuHends; Park Jaehyuk's
Điện thoại để trên giường cứ reo ting ting liên hồi không ngừng nghỉ, kể cả khi nó đã tắt tiếng thông báo thì máy vẫn cứ rung bần bật ngay gần đầu nó. Seo Jinhyeok cáu kỉnh mở mắt dậy, thầm chửi cái người làm phiền giấc ngủ quý báu của mình 300 lần.
Nó mắt nhắm mắt mở nhấn nút nghe máy, "Alo?"
Âm thanh rè rè phát ra từ thiết bị di động như bom nổ, làm nó tỉnh cả ngủ, mắt mở to, ngỡ ngàng, "Biết rồi, đợi em."
Seo Jinhyeok cứ thế mặc nguyên bộ đồ ngủ hình heo hồng chạy xuống dưới tầng mở cửa cho cái người vừa phá hỏng giấc ngủ của nó, Son Siwoo.
Nó mở cửa cho người anh hỗ trợ cũ đột nhập vào kí túc xá của JDG, lại đi vào bếp lấy cho cậu cốc nước rồi mới từ từ hỏi chuyện, "Sao anh lại tới đây?"
Son Siwoo chỉ mang theo một cái balo nhỏ, chắc chỉ đủ để đựng giấy tờ tuỳ thân và vài bộ quần áo. Hẳn là cậu đã rời đi rất vội. Nó nhìn trái ngó phải người đồng nghiệp cũ lâu ngày không gặp mặt, tò mò hỏi, "Đừng bảo với em là GenG ngược đãi anh nhé?"
Con khỉ nhỏ đang ngồi ung dung uống nước tý thì sặc. Cậu gõ vào đầu người em đi rừng của mình một cái, "Nói linh tinh cái gì thế hả? GenG mà ngược đãi anh thì anh còn quay về ký hợp đồng với đội tuyển làm gì? Thật là... Cẩn thận cái mồm của em đấy."
"Au..." Seo Jinhyeok ôm đầu, ấm ức, "Thế sao anh lại đến đây?"
Son Siwoo liếc nó một cái, cáu kỉnh nói, "Còn sao nữa? Anh trai của em giận dỗi, đòi chia tay anh. Anh phải bay sang đây dỗ tên ngốc đấy!"
Bất ngờ, Park Jaehyuk từ đâu xuất hiện, hai bước gộp làm một, nhanh chân đi tới chỗ hai người đang ngồi nói chuyện.
"Son Siwoo! Em nói linh tinh cái gì thế hả? Ai ngốc?"
Son Siwoo cũng không vừa, cái mỏ hỗn của cậu đâu chỉ là hư danh, "Em nói nhiều thế mà mày chỉ chăm chăm chú ý đến mỗi điều đó. Không ngốc thì là gì?"
"Em!!!" Hắn nghẹn lời, không biết cãi lời ra sao. Cãi không lại, còn bị người yêu cũ mắng, Park Jaehyuk triệt để xù lông, "Ngốc thì sao? Cũng không ảnh hưởng gì tới em!"
Son Siwoo cạch một tiếng, đẩy ghế ra, nhào vào lòng hắn, ôm chặt lấy con cún béo ngốc nghếch nhà mình, vẫn nâng giọng cãi nhau, như thể đây là điều hiển nhiên, "Sao lại không liên quan? Mày là người yêu của em mà."
Park Jaehyuk hừ mũi nhưng vẫn không đẩy Siwoo ra, "Ai người yêu em?"
Son Siwoo ngẩng đầu hôn chụt lên môi hắn một cái, hạ giọng dỗ dành, "Mày chứ ai."
"Hừ, lời em nói với hành động em làm cứ đánh nhau bôm bốp ấy. Miệng thì bảo tao là người yêu em thế mà ngoảnh mặt đi lại gọi Jinhyeok xuống mở cửa. Tao không dám nhận chức danh này!"
Son Siwoo buồn cười vỗ bẹp vào má Park Jaehyuk một cái, "Mày quên rồi à? Mày block em rồi mà. Em không nhắn cho mày được nên mới phải bay sang đây dỗ mày đây."
Park Jaehyuk ngẫm nghĩ một lúc. Hình như hắn đã làm thế thật... Chết tiệt! Hôm đấy hắn vừa thua trận, định gọi điện cho em người yêu nũng nịu lại nhìn thấy ảnh em ôm con rắn con đấy nên máu nóng xông lên đầu, cãi nhau một hồi rồi block luôn.
Không nhắc đến thì thôi, nhắc tới hắn lại tức giận. Park Jaehyuk đẩy tay cậu ra, "Em về đi. Mình chia tay rồi. Tao không muốn quay lại nữa."
Park Jaehyuk biết hắn hành xử vô lý, nhưng lại không muốn giải thích điều gì cho Son Siwoo. Nói nhiều làm gì, lời hôm ấy hắn nói cũng là lời hắn thật tâm muốn bày tỏ. Câu hỏi hôm ấy thật ra chính là câu khẳng định. Còn những chuyện riêng tư của Siwoo, hắn không thể quản, cũng không còn muốn quản nữa.
Một cái danh 'người yêu' như gông cùm xiềng xích trói buộc tự do của Son Siwoo. Dẫu hắn có cố gắng bao nhiêu, nỗ lực thế nào cũng chẳng thể nào nắm trọn tâm tư của cậu. Như nước ở đại dương, như mây ở trên trời. Với không tới, giữ không được.
Muốn vỗ tay cần hai bàn tay chạm vào nhau, muốn yêu đương cần sự vun đắp từ cả hai phía. Một bàn tay sẽ không tạo thành tiếng, một người cố gắng sẽ không thể thắp lên ngọn lửa tình.
"Park Jaehyuk! Đứng lại!" Son Siwoo bực mình gào to. Cậu nhanh chân bước tới gần bóng hình khựng lại nơi cầu thang, ôm chặt lấy tấm lưng quen thuộc, "Em không đồng ý chia tay. Mày hết yêu em rồi sao?"
Park Jaehyuk run rẩy hồi lâu, nghẹn ngào, "Em nói gì vậy? Tao đã khi nào dừng yêu em?"
"Vậy thì mình yêu nhau là đúng rồi. Mày yêu em, em cũng yêu mày. Tại sao lại phải chia tay?"
Park Jaehyuk quay người, nắm chặt vai cậu đau nhói, nhưng Son Siwoo không lùi bước. Hắn gào lên, "Em hỏi tại sao ư? Vì em không yêu tao!" Hắn gục lên vai cậu, nức nở, "Son Siwoo, em không yêu tao..."
Son Siwoo cũng bực mình tới mức phát khóc, gào lại, "Mày lấy chứng cứ gì mà buộc tội em như thế? Làm sao mày biết em không yêu mày?"
Hắn khịt mũi, lau nước mắt, "Bởi vì em có quá nhiều mối bận tâm bên ngoài. Không ai yêu một người mà như thế cả. Trong mắt tao chỉ có em, nhưng trong mắt em lại có rất nhiều người."
Son Siwoo cầm tay Park Jaehyuk đặt lên nơi ngực trái mình, nơi vẫn đang thổn thức từng hồi vì tên ngốc trước mặt, "Trong mắt em có nhiều người, nhưng ai cũng giống nhau, chỉ có mày là đặc biệt. Trong tim em chứa nhiều điều, nhưng ngăn tủ tình yêu chỉ khắc riêng tên mày."
Cậu kiễng chân, vòng tay qua cổ hắn, hôn lên đôi môi cậu thương nhớ, "Tin em, Jaehyuk. Em yêu mày nhiều hơn những gì mày nghĩ."
"Nốt lần này thôi, Siwoo của tao." Hắn vòng tay ôm lấy cậu.
- - - - -
"Quỳ xuống." Park Jaehyuk lạnh lùng ra lệnh.
Son Siwoo cảm giác như có một dòng điện vừa chạy qua cơ thể mình, toàn thân cậu run rẩy không vững, phịch một tiếng ngã quỵ dưới chân Park Jaehyuk.
Cậu ngước đôi mắt mơ màng long lanh của mình lên chỉ nhìn thấy bóng hình mờ ảo do đứng ngược sáng. Trong một khắc nào đấy, Son Siwoo ngỡ Park Jaehyuk như một vị thần với chiếc vòng sáng trên đầu đang toả vầng hào quang tới ban phước cho mình.
Son Siwoo dụi đầu vào đùi người trước mặt, lộ ra dáng vẻ ngoan ngoãn muốn được yêu thương, thứ hoàn toàn trái ngược với Son Siwoo ở bên ngoài.
Đây là sở thích tình dục đặc biệt của Son Siwoo. Ai mà có ngờ được con người đào hoa ban ngày còn liếc mắt đưa tình với hàng chục nam nhân khác nhau tối đến lại trở thành dáng vẻ ngoan ngoãn như con chó trung thành của chủ nhân như vậy chứ.
Bàn tay Park Jaehyuk đặt lên đầu Son Siwoo xoa nhẹ. Cậu vui vẻ dụi đầu vào bàn tay người đàn ông nọ, ra sức lấy lòng.
Park Jaehyuk đi về giữa phòng, ngồi xuống giường khách sạn, khẽ vẫy tay, gọi chú cún con của mình lại gần, "Lại đây."
Son Siwoo ngoan ngoãn chống hai tay trên đất bò bằng bốn chân lại gần chủ nhân của mình, hai tay chống lên đùi hắn. Chỉ bằng một cái liếc mắt, Son Siwoo đã hiểu hắn muốn mình làm gì. Cậu dùng răng kéo quần của hắn xuống, thân mật cọ mặt mình vào cự vật nóng hổi đã bán cương kia.
"Hôm nay em muốn đến mức nào?" Hắn hỏi.
Cậu suy nghĩ một hồi rồi đáp, "Vẫn như mọi khi đi."
Nói rồi cậu nghiêng đầu đặt một nụ hôn lên thứ hung khí chuẩn bị hành hạ mình. Dương vật Park Jaehyuk vừa to vừa dày, nhìn qua đã biết là hàng cực phẩm. Cậu hôn mút bên ngoài chán chê, rồi rất nhanh há họng nuốt lấy con quái vật.
Những tiếng chùn chụt dâm đãng vang lên không ngừng từ dưới háng hắn. Đầu cậu lên xuống nhấp nhô như sóng biển, khiến hắn chếnh choáng như kẻ say rượu. Son Siwoo dùng mọi chiêu trò mình có để hầu hạ hắn, ngay cả hai viên ngọc phía dưới cũng được chăm sóc kĩ càng tới ướt nhẹp.
Lâu ngày không làm tình cộng thêm sự phục vụ tuyệt vời của người yêu khiến Park Jaehyuk rất nhanh lên đỉnh. Khi cao trào, hắn rút dương vật ra khỏi miệng cậu, chỉ kịp để lại một câu, "Nhắm mắt vào." trước khi tưới đầy chất lỏng tanh mặn ấy lên khuôn mặt xinh đẹp của người dưới thân.
Tinh dịch rơi tán loạn khắp mặt cậu, dính lên tóc, lên mí mắt, khiến cậu trông vừa dâm vừa trong sáng. Son Siwoo hé mắt, đôi mắt đào hoa giờ đây ngập nước, trông câu dẫn vô cùng. Cậu cúi đầu thè lưỡi, vùi mình vào sâu hạ bộ hắn, hút nốt chút tinh dịch còn sót lại.
Xong việc, cậu há miệng ngẩng đầu cho Park Jaehyuk kiểm tra, mắt long lanh như đang chờ lời khen từ chủ nhân của mình.
Park Jaehyuk nhìn cảnh này lại động tình, dương vật vừa mới xuất tinh lại rục rịch có dấu hiệu muốn ngóc đầu dậy.
Hắn phớt lờ đôi mắt xinh đẹp, dùng chân tuỳ tiện giẫm lên dương vật nhỏ đã cứng tự bao giờ của Son Siwoo mắng một câu, "Dâm đãng."
Son Siwoo vẫn giữ nguyên tư thế đó, quỳ bằng bốn chân lại gần chiếc balo nhỏ duy nhất mà cậu mang theo sang Trung Quốc, từ đó lấy ra một cái roi da đen nhánh.
Được rồi, cậu thừa nhận, cậu có ý xấu. Ngay từ lúc nhận lấy tấm vé máy bay từ tay Soohwan, cậu đã có ý định bắt ép Park Jaehyuk quay về với mình bằng mọi giá. Nói chuyện không được thì trực tiếp trói hắn quẳng lên giường hung hăng làm một trận. Đã có ai nói với hắn thật ra cậu là S chứ không phải là M chưa. Nhưng do tên ngốc này nhận nhầm cậu thành M, đóng vai S cũng khiến cậu khá thoải mái nên cậu mới ngoan ngoãn không vạch trần ra mà thôi.
Còn may, Park Jaehyuk ngoan ngoãn đồng ý rất nhanh. Cún ngoan dễ dỗ, Son Siwoo híp mắt hung ác nghĩ, nếu vừa nãy hắn không đồng ý thì chưa chắc người phải quỳ bây giờ đã là cậu đâu.
Khi quay đầu, Son Siwoo lại trở về dáng vẻ nhu thuận thần phục như trước kia, nửa ngây ngô nửa quyến rũ ngậm chiếc roi da vào miệng bò lại chỗ Park Jaehyuk.
Park Jaehyuk nhìn vậy cũng chỉ biết thầm mắng một câu "Yêu nghiệt"
Hắn đẩy cậu lên giường, tay cầm roi da đen nhánh khẽ di qua từng tấc từng tấc da của Siwoo, hỏi: "Em thích như này sao?"
Đương nhiên là thích, Son Siwoo phấn khích nghĩ. Nhưng lời nói ra miệng lại trở thành, "Không có, chỉ là em nghĩ mày sẽ thích."
Park Jaehyuk nhìn thấu chiêu trò của cậu nhưng cũng không vạch trần. Nếu cậu đã muốn diễn thì để hắn bồi cậu chơi vậy.
"Vậy à?" Hắn khẽ quất một roi vào bụng cậu. Quả nhiên là roi da đặc chế dành riêng cho lĩnh vực này có khác. Đánh vào da thịt sẽ gây đau rát, nhưng thực tế lại không để lại vết thương gì, chỉ đỏ ửng mảng da đó lên một chút rồi rất nhanh sẽ tan ra.
"Nhưng tao lại thấy em có vẻ rất hưởng thụ đấy nhỉ?" Vút, lại một tiếng roi xé gió quật vào người cậu. Lần này Park Jaehyuk nhằm trúng ngực cậu mà ra tay, hai quả anh đào nhỏ rất nhanh đã đỏ ủng lên.
"Ah... Không... có..."
Chơi đùa chán chê với món đồ chơi cậu mang tới hắn lại bắt đầu nảy số nghĩ ra trò mới.
"Xoay mông lại, tự nới rộng cho mình đi. Em có năm phút."
Nói rồi hắn rời giường, để cho cậu tự do, bản thân thì quay lại ghế bành bắt đầu bật điện thoại quay phim. Bật điện thoại là thật nhưng quay phim là giả. Hắn chỉ làm vậy để tăng tính kích thích cho cuộc chơi thôi chứ có cho tiền Park Jaehyuk cũng không dám làm cái hành động đó. Bọn họ đều là tuyển thủ chuyên nghiệp, sự việc mà vỡ lở ra thì sợ không chỉ bị mất việc không thôi đâu.
Son Siwoo nghe lệnh xong liền nhanh chóng thực thi. Cậu với tay lấy lọ gel, dốc ngược ra tay, bởi vì bị áp lực thời gian mà hấp tấp nhét liền hai ngón vào cửa sau, không khỏi kêu đau một tiếng. Park Jaehyuk nhìn một màn phô dâm của người yêu mà dương vật cứng đến mức đau nhưng vẫn trên mặt vẫn không biểu lộ gì.
"Còn ba phút." Hắn liếc nhìn đồng hồ trên tay rồi thông báo.
Son Siwoo thầm mắng hắn keo kiệt nhưng trên tay lại thành thật nhét thêm ngón thứ ba vào nới rộng.
Park Jaehyuk tiến lại giường, rút tay cậu ra, đầu cúi xuống thì thầm ngay bên tai cậu, "Hết giờ."
Đương lúc Son Siwoo còn chưa kịp tiêu hoá xong thông báo của hắn, Park Jaehyuk liền trực tiếp nhét cự vật của hắn vào lỗ nhỏ của cậu.
Son Siwoo chưa hoàn toàn nới rộng xong nên bị ăn đau không ít. Cậu hít một ngụm khí lạnh, cảm giác cái lưng mình sau hôm nay thể nào cũng phải đau nhức mất mấy ngày cho xem. Park Jaehyuk bị vách thịt bao bọc hắn hút hắn đến mức da đầu tê dại, hông không nhịn được mà bắt đầu vận động liên hồi.
Hắn đè nghiến cậu xuống. Cả mặt Son Siwoo vùi vào gối, đầu óc cũng dần trở nên trắng xoá như màu của chiếc gối cậu đang nằm lên. Hai tay cậu nắm chặt ga giường, các gân xanh dần nổi lên. Hai tay Park Jaehyuk túm chặt eo cậu, không kiểm soát lực nên vòng eo thon nhỏ của Son Siwoo nổi đầy những vẫn bấu xanh xanh tím tím, nhìn không khác bị bạo hành là bao.
Từng đợt thúc vào rút ra của hắn vô cùng mạnh bạo. Đâm vào tới tận trong cùng, khi rút ra lại như muốn đem theo cả vách thịt của cậu cùng ra. Son Siwoo vừa rên rỉ vừa gào khóc đến khàn cả giọng. Dương vật cậu cũng đã bắn tinh đến hai lần nhưng Park Jaehyuk vẫn chưa ra.
"Jaehyuk... Em chịu hết nổi rồi... Ah..."
Hắn cúi người, hôn nhẹ lên đầu cậu, "Cố thêm chút nữa..."
Cậu nghiêng mặt, với tay chạm vào mặt hắn đầy trìu mến trong khi phía dưới vẫn đang xốc nảy không ngừng do va chạm của hắn, "Jaehyukie... Nói yêu em đi..."
Park Jaehyuk khẽ dịu lại, xoay người cậu về đằng trước, mặt đối mặt. Hắn hôn nhẹ lên môi người tình, chân thành, tha thiết, "Tao yêu em."
Mọi thứ đằng sau câu nói đó đều nhẹ nhàng hơn. Park Jaehyuk sau luận động vài trăm cái rồi rút ra xuất tinh lên bụng cậu. Hắn bế Son Siwoo theo kiểu công chúa vào nhà tắm, cẩn thận tẩy rửa cho cậu.
- - - - -
Son Siwoo chân trần bước ra ngoài ban công khách sạn, nơi Park Jaehyuk đang đứng đó hút thuốc. Thấy cậu tới, hắn dập tắt điếu thuốc, lại bế cậu về giường, nhỏ giọng mắng, "Sao em không chú ý sức khoẻ gì thế hả?"
Cậu ngồi trên giường, vung vẩy đôi chân, im lặng nghe tiếng Jaehyuk vọng lại bên tai. Sau đó, cậu lục lọi trong chiếc balo của mình, lấy ra một hộp nhung sang trọng. Hắn bất ngờ, hỏi: "Em định cầu hôn tao đấy à?"
"Mơ đi. Với cả, mày phải cầu hôn em chứ." Son Siwoo giận dỗi liếc hắn một cái rồi lại tiếp tục nói, "Đây là quà em mua cho bản thân, là vòng cổ đấy." Cậu mở hộp, lấy ra một chiếc vòng bạch kim trắng sáng tinh xảo, đưa cho Park Jaehyuk, "Đeo cho em."
Hắn cầm lấy sợi dây chuyền ngắm nghía hồi lâu, trầm mặc hỏi: "Em định đeo nó thật à?"
Son Siwoo cáu kỉnh đáp lời, "Đương nhiên rồi."
"Về sau nhỡ đâu em hối hận thì sao?" Hắn vừa hỏi vừa đeo sợi dây chuyền lên cổ Son Siwoo. Sợi dây bạch kim trắng phản chiếu ánh sáng bàng bạc từ mặt trăng, rọi lên khuôn mặt xinh đẹp của Son Siwoo, cũng rọi lên những giọt nước mắt lặng lẽ rơi trên má hắn.
"Mà không sao, tao sẽ cố hết sức để em không hối hận." Hắn hôn lên môi người tình một nụ hôn thành kính.
Sẽ không bao giờ hối hận, cậu nhắm mắt đáp lại nụ hôn của người trước mặt.
Đêm đen làm nền, mặt trăng chứng dám, sợi dây chuyền trở thành tín vật định tình của Son Siwoo và Park Jaehyuk.
Từ đó về sau, người ta trông thấy Son Siwoo có thêm một sợi dây chuyền luôn ngự trị trên cổ, và tên của người mà cậu khắc trên đó thì ngự trị trong tim.
Park Jaehyuk's.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top