19

19

"Thiếu gia, sắp phải mở cửa rồi."

Đúng lúc này, Tang Hoa tiến vào châm trà và đem theo vài món điểm tâm. Nàng cởi thư xuống từ chân chim cắt đưa cho Han Wang Ho.

Y nhìn hai hàng chữ nhỏ dưới ánh nến Tăng Hoa thắp lên, nét chữ người viết cũng rất đẹp. Chỉ là rất khó để giấu đi sự sắc bén trong các nét chữ, văn tự trên giấy quyến rũ mạnh mẽ, đầy phóng thoáng.

Han Wang Ho vừa nhìn vừa hỏi: "Đúng rồi, hôm nay ngươi đã gửi hoa tới Kim thị chưa?"

"Đã đưa tới từ trưa rồi ạ, là nhánh hoa Hải Đường mới chớm nở trong sân nhà chúng ta đêm qua, ta đã chọn một nhánh đẹp nhất." Tang Hoa rót trà cho y, rồi đưa cho Sương Diệp một chén. Nghĩ tới đây nàng không khỏi vui vẻ, nở nụ cười, " Tiểu tư đưa hoa nói, Kim thiếu gia đã hoàn toàn bất lực, e rằng sắp phiền muốn chết rồi."

"Cứ để y tiếp tục làm phiền hắn đi."

Han Wang Ho không để tâm, đốt tờ giấy trên ngọn lửa, nụ cười của y càng thêm phần sâu xa. Hai nàng đều thầm lắc đầu, thương cảm cho Kim Bok Soon.

Tang Hoa ngừng cười định ra ngoài tiếp khách, thì bỗng nàng xoay người lại trầm tư một lát mới hỏi: "Đúng rồi... hoa trong sân nhà chúng ta đã đem đi tặng hết rồi, ngày mai ngài muốn tặng thứ gì?"

Han Wang Ho ngẩng đầu lên, xuyên qua bức bình phong bóng người y tạo thành cái bóng lờ mờ. Han Wang Ho vẫn ngồi đó, thẳng lưng mặt không lộ rõ cảm xúc, sống mũi y được phác hoạ như một ngọn núi.

Nhan sắc này chẳng khác nào một "Trích Tiên" được hoạ từ tranh, từ những ngày đầu tiên y đến Tước Các đã như vậy.

Đèn lồng đỏ chiếu sáng mặt hồ đốt cháy nửa vòng hồ, tạo nên một khung cảnh lung linh hoa lệ. Han Wang Ho nhìn ra ngoài, cười híp mắt chỉ tay.

"Cứ nó y nhặt bất kỳ thứ gì thấy trên đường, cỏ đuôi chó cũng được!"

Hai cánh tay Kang Hyun trói rất chặt, một mùi rượu còn sót lại xộc thẳng vào mặt, nửa vai kể cả lưng gã nhanh chóng tê dại. Ánh mắt Kang Hyun đảo quanh người Jeong Ji Hoon, chỉ chờ Kim Bok Soon biết sợ mà nói ra chút manh mối gì đó.

"Điển cố mà thiếu gia đề cập tới, huynh trưởng cũng đã từng kể với ta." Jeong Ji Hoon suy nghĩ một chút, vội vàng lắc đầu đáp: "Trên đời này, trọng nhất chính là hai chữ "lễ nghĩa"."

Giọng nói bình thường của Jeong Ji Hoon không lớn, thậm chí còn có vẻ khá rụt rè. Nhưng hôm nay khi tranh luận, giọng điệu hắn phát ra lại vô cùng hùng hồn, mạnh mẽ, tràn đầy khí thế. Hoàn toàn trái ngược với sự bạc nhược trước kia.

"Mưu tính cướp giật tài sản người khác, rõ ràng  chính là việc ác, trái với luân thường đạo lý. Huống chi việc vung dao giết người hoàn toàn đi ngược lại với chính nghĩa, mất đi sự thanh bạch (*) của chính bản thân. "

(*) Thanh bạch: trong sạch, giản dị trong lối sống, luôn giữ phẩm chất của mình, không để cho sự giàu sang cám dỗ

Jeong Ji Hoon nhìn về phía Kang Hyun, ánh mắt hắn sáng như gương, như thể có thể nhìn thấu lòng người.

"Hắn vốn là chủ nhân của món ngọc bội đó, mang theo bên mình là có tội sao? Rõ ràng kẻ có tội chính là lòng tham không đáy của con người."

"Hay cho một câu lòng tham không đáy!"

Nghe vậy, Kang Hyun bị khiêu khích dần  mất bình tĩnh, cười lạnh: "Người phàm trần không phải thánh hiền, đều có đủ 'thất tình lục dục'. Ai mà không ham tiền tài, quyền thế danh vọng, ai lại không muốn nổi bật hơn người? Tấm ngọc bích kia có thể hô gọi trăm quân, thống lĩnh thiên hạ. Rơi vào tay kẻ tầm thường, chính là tội ác!"

Gã càng nói càng lớn tiếng, nhổm người dậy. Tựa như, thấy bản thân tương lai sẽ đứng trên vạn người, 'huy xích phương tù' (*).

(*) Huy xích phương tù (挥斥方遒): Trích từ tập thơ 'Thẩm Viên Xuân - Trường Sa' của Mao Trạch Đông. Ý chỉ thanh niên nhiệt huyết không thể bị ngăn cản lại, sức mạnh đang ở độ đủ đầy nhất.

"Có được nó thì mới có thể làm nên đại sự, lưu danh sử sách. Tới lúc đó, ai sẽ suy tính đến thanh bạch hay chính nghĩa sao!"

Sắc trời dần tối, mây đen bao phủ khắp thành, đôi mắt Kang Hyun sáng rực lộ rõ lòng tham và dã tâm. Cả bàn trà đều bị lời này làm cho kinh động, nhưng họ chỉ cúi đầu kính sợ, vờ như không biết.

Chỉ có Jeong Ji Hoon không hề né tránh, thẳng thắn i.

"Gian tà hay chính nghĩa trong thâm tâm mỗi người ắt có lời giải."

"Con đường này khó khăn duy nan. Ủng hộ chính nghĩa, đấu tranh chống cái ác mới có thể thu phục thiên hạ."

Hắn ngồi thẳng, ánh mắt kiên định, vững trãi như cây tre không chịu nghiêng mình.

"Thế đạo tuy nhiều điều ác, nhưng giết người cướp của vung đao về phía người vô tội. Tự cho mình là mạnh mà hiếp yếu, chính là bất nhân, bất nghĩa. Há gì nói tới chức vị cao, trị vì, bình định thiên hạ."

"Thế đạo (世道): đường đời, lối sống ở đời, tình trạng trong cuộc sống..

"Rầm--"

Kang Hyun mặt mày khó coi, không nghe nổi nữa. Hắn dùng sức mạnh kinh người đập xuống bàn, dưới lòng bàn tay hiện ra hai vết nứt dài. Theo đó là tiếng đồ gốm sơn son thiếp vàng rơi xuống, cả bàn trà không ai dám ho he nửa lời.

Gã cười nhạo Jeong Ji Hoon ngây thơ ngu xuẩn, là một tên thôn nhân hương dã không hiểu thế đạo nguy hiểm, lòng người dạ thú. Vẫn bảo vệ cái chính nghĩa vô ích một cách nực cười, sự tức giận trong lòng gã đang bùng phát ra khỏi cổ họng -- nhưng Kang Hyun vẫn chưa hết chấn động, vì dù vậy Jeong Ji Hoon vẫn vô cùng bình tĩnh và cương quyết.

Những lời nhiệt huyết sục sôi đó, mang dáng dấp một thiếu niên can đảm, ngay thẳng đứng vững giữa chốn bãi lầy đầy hiểm ác. Tưởng tượng một ngày nào đó hắn sẽ như thanh kiếm sắc bén sẽ nặng nề rơi xuống, chém hết lũ hủ bại trong bóng tối.

Đều là những tham vọng của một lương tâm hướng thiện mà gã chưa bao giờ có.

Nhưng chỉ một lát sau, cơn mưa xuân lất phất lặng lẽ rơi xuống như những cái hoa mai.

Jeong Ji Hoon dường như đã nhìn thấu sự chấn động của gã sau trò phô trương thanh thế, một nụ cười nhẹ xuất hiện trên khuôn mặt Jeong Ji Hoon.

"Một đạo lý đơn giản như vậy, ngươi vẫn còn cần ta lĩnh giáo ư?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top