10

10

Mùa xuân đang tới gần, hoa tươi, bánh trái từ khắp nơi bắt đầu đổ về Hán Dương, dàn để cung cấp cho đám vương công quyền quý thưởng thưởng thức. Những công việc làm thuê làm mướn cũng dần tấp nập trở lại. Chỉ vỏn vẹn trong vòng vài ngày, từ bến cảng tới tận điểm thông quan.  Cảnh tượng người gồng gánh, kẻ khuân vác đánh xe lừa len lỏi qua từng con phố lớn hẻm nhỏ, vô cùng náo nhiệt.

"Mười cây hoa giống..."

Tước Các ngày ngày tiếp đón đám quan lại quý tộc, vì vậy không tránh khỏi là điểm tụ tập của đám dân buôn.

"Một xe rau củ... trái cây trong này đều là hàng cực phẩm đó!"

Người tới là một gương mặt quen thuộc, hắn ta vừa dỡ chiếc xe lừa chất đầy hàng hóa xuống. Vừa quan sát bọn sai vặt dỡ hàng bên dưới, rồi lại vội vàng đi tới bên vị công tử đang đứng ở cửa, kiểm tra bảng kê khai. Hắn tự tin vỗ ngực cam đoan.

"Đều là khách quen cả, tiểu công tử vẫn chưa tin tưởng hàng nhà ta sao!"

Vị công tử đó mặc một bộ y phục màu đỏ ánh bạc trên nền bầu trời u ám, sự rực rỡ kiềm điễm đó càng nổi bật lên khuôn mặt như châu ngọc của y. Đôi mắt cười như vầng trăng khuyết thường được tô điểm trên khuôn mặt trắng nõn, khiến y càng cuốn hút.

Tuy nhiên người đẹp mở miệng ra là kim châm, trong tiếng cười nói của y khiến người nghe không khỏi tức bụng.

"Ta đương nhiên tin ngươi, nhưng chuyện làm ăn buôn bán vẫn nên rõ ràng."

Han Wang Ho cẩn thận đếm lại số dưa, lật sang một trang tính khác, lơ đãng nói: "Ngươi có điều không biết, năm ngoái có một tên bán rượu họ Jeon. Có vẻ thấy các tỷ tỷ nhà ta đều là nữ tử nên ức hiếp, lần nào giao hàng cũng thiếu cân thiếu lạng. Sau đó ta lại phải tính toán lại sổ sách, tốn công lắm."

Những người làm khuân vác cho các phiên chợ mấy năm nay, đương nhiên biết thế lực tên họ Jeon kia lớn thế nào. Hắn ỷ vào bản thân xuất thân quan cao chức trọng, ép mua ép bán, thiếu cân thiếu lạng cũng là chuyện xảy ra thường ngày. Thế nhưng, không ngờ vừa qua giao thừa, hắn ta đột nhiên rơi xuống hồ, cóng hết nửa người thì mới được phát hiện, khi đó hắn đã tắt thở từ lâu.

Hắn vốn chỉ nghĩ đó là một tai nạn, không ngờ Han Wang Ho nói vậy. Hắn ta lập tức thay đổi thái độ lúng túng nói: "Ấy, dĩ nhiên ta sẽ không giao thiếu cho ngài..."

Han Wang Ho nở nụ cười hài lòng, khóe miệng khẽ nhếch lên. Gương mặt y tràn đầy tình cảm, nhìn gã khuân vác bằng một ánh nhìn lương thiện.

"Vậy ta lại phải làm phiền ngài rồi."

Gã tiểu thương biết Tước Các không đơn giản, không dám nán lại thêm. Sau khi đếm đủ tiền, thậm chí còn dám không ở lại uống trà như mọi khi, cầm xâu tiền kéo xe bỏ chạy.

Tăng Hoa nghe thấy động tĩnh thì ôm một con mèo trắng như tuyết đi ra, nàng đứng bên cạnh Han Wang Ho nhìn gã tiểu thương co giò bỏ chạy.

Trước giờ Tang Hoa vẫn luôn ăn mặc giản dị, tóc tết thấp nhưng nó vẫn không thể che đi vẻ thanh tú ấy, nhìn thấy cảnh tượng khi nãy nàng không khỏi tò mò: "Việc gì công tử phải hù dọa hắn ta?"

"Ta chỉ muốn cảnh cáo bọn họ nên biết điều đi." Han Wang Ho nhận lấy con mèo trong vòng tay nàng, gọi bé cưng Tiểu Tuyết rồi cùng Tang Hoa đi vào trong, "Tước Các sắp tới sẽ rất bận rộn, ta không muốn xảy ra sai sót vì những chuyện nhỏ nhặt như vậy."

Han Wang Ho nhẹ nhàng nói, giống như đang lơ đễnh vuốt ve tay mèo trắng. Nhưng thực tế y lại vô cùng bình tĩnh, mọi thứ đều nằm trong tầm kiểm soát.

Họ chầm chậm bước qua cây cầu có mái che. Ban ngày, Tước Các giống như một khúc gỗ chìm ngủ yên dưới đáy nước, không ánh đèn không sáo trúc. Trông có vẻ trông nhợt nhạt thiếu sức sống. Y vừa đi bàn bạc về công việc trên dưới với Tang Hoa, cuối cùng y mới hỏi.

"Cuối tháng có bái thiếp(1) nào không?"

(1) Bái Thiếp (拜帖): thời xưa, đây là một tấm thiếp dùng thông báo đến thăm ai đó

"Có, tiến sĩ Choe của giới sĩ lâm, công thần Lee Lại tào Chánh Lang, yến tiệc tại sảnh Bộ Đạo(2)... ngoài ra còn sinh thần con trai thứ của Jeon gia." Tang Hoa tính toán cẩn thận, chọn một vài lời mời nổi bật để báo với Han Wang Ho, "Ý ngài thế nào?"

(2) 

Tiến sĩ (chữ Hán: 進士) là một danh vị bậc cao trong hệ thống khoa bảng của giáo dục Nho học. Tiến sĩ là bậc danh vọng, thành tựu cao nhất mà một Nho sinh có thể đạt được. Một Tiến sĩ đỗ đạt, luôn được triều đình công bố tên trên một bảng vàng danh dự cho mỗi khoa thi.

Sĩ lâm: giới tri thức, giới đi học, có học - Giới làm quan

Lại Tào(吏曹) phụ trách nhân sự, nội vụ

Chánh Lang (正郎) là danh xưng để gọi các Lang Trung làm việc trong Thượng Thư Tỉnh. Lang Trung là các quan chức cao cấp phụ tá cho vị Thượng Thư và Thị Lang. Thượng Thư và Thị Lang là hai quan chức đứng đầu ba cơ cấu hành chánh cao nhất thời ấy (Thượng Thư Tỉnh, Môn Hạ Tỉnh, và Trung Thư Tỉnh). Thượng Thư tương đương với bộ trưởng và Thị Lang tương đương với thứ trưởng trong hiện thời.

Han Wang Ho giúp nàng vén sợi tóc rủ xuống như cành liễu sang một bên, rốt cuộc cũng nghe thấy cái tên mình quan tâm, y nhướng mày: "Vị Jeon gia đó, chính là con trai của Jeon Sang Won, phán sự Nghĩa cấm phủ sao?"

"Đúng vậy. Con trai thứ Jeon gia thường xuyên tới Tước Các thưởng nhạc của Sương Diệp. Tuy nhiên, Jeon Sang Won quy củ nghiêm khắc, chỉ bái thiếp vào ngày sinh thần, hiện tại ta đã phái người tới tặng lễ vật."

Sau khi Tang Hoa nói xong, vừa đúng lúc cả hai đi tới gần lương đình thuỷ tạ(3). Một cô nương đang chơi đàn hạc đang ngồi sau bức màn che, lững lời trên mặt nước, tiếng nhạc đặc biệt phát ra từ chiếc đàn huyền hạc.

(3) Thủy tạ (水榭) nhà xây cất bên cạnh hoặc trên nước, dùng làm nơi thưởng ngoạn hoặc nghỉ ngơi.

Tiếng nhạc vang lên văng vẳng, không hề mềm mại, mà còn cho người nghe cảm giác như bản thân đang đứng giữa sa trường, trong cuồng phong gào thét, khiến lòng người run sợ.

"Đã là sinh thần của công tử Jeon gia thì chúng ta nên chuẩn bị nhiều một chút."

Han Wang Ho lẳng lặng nghe âm điệu từ đàn hạc một hồi rồi bỗng dưng y nhớ ra điều gì đó, mà cười vui vẻ nói: "Trong yến tiệc sinh thần Jeon gia, sẽ xuất hiện một vị cường giả. Ngươi nhớ thu lại nguỵ trang cho kỹ, đừng để hắn phát hiện."

Tăng Hoa nghe vậy cũng cúi đầu đồng ý, những nàng vẫn tò mò hỏi: "Thu cái gì?"

Tiếng nhạc trong đình đột nhiên chuyển từ nhanh sang chậm, trở lại là một âm thanh du dương êm ả như bình thường. Cô nương ngồi trong đình quay đầu lại, để lộ đôi mắt long lanh, nhưng lại vô cùng sắc bén.

"Sát khí." 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top