06
Choi Hyeon Joon cung kính đợi dưới sảnh hồi lâu không dám nhúc nhích.
Bên trong căn phòng không thắp đèn, ánh sáng le lói duy nhất là hai ngọn nến. Sau bức màn trúc, một bóng người cao lớn ngồi trên nhuyễn tháp, bên cạnh là vô số tác phẩm điêu khắc. Bóng người đổ lên rèm và bức tường, hệt như một con hổ lười biếng. Khí thế uy nghiêm tựa vách tường thấm dẫm mưa xuân.
(1) Nhuyễn tháp là cái giường nhỏ có lót một tấm nệm đơn giản, người xưa thường ngồi để uống trà đàm đạo, được làm bằng gỗ, dài hình chữ nhật đủ 1 người nằm.
(2) *Bất nộ tự uy(不怒自威): ý chỉ người có năng lực, phong thái chững chạc. Mặc dù không giận, nhưng vẫn không hề suy giảm tính khí trang nghiêm. Chắc là kiểu mặt nghiêm như mấy bác lãnh đạo á
Choi Hyeon Joon không dám nhìn thêm, chỉ dám chăm chăm vào đôi dép rơm của mình. Hắn đã chạy suốt cả đêm hôm qua, những nút rơm trên dép đứt gần hết khiến những cọng rơm rơi lả tả xuống sàn gỗ bóng loáng tinh xảo. Choi Hyeon Joon không khỏi nuốt nước bọt một cái, cẩn thận dịch về phía Son Si Woo hai bước, kéo ống tay áo anh họ mình.
Vừa rồi khi đi theo ánh đèn lồng, hắn đã nghe Son Si Woo nói kể từ ba năm trước khi Vương huynh của Park Jae Hyuk, Tuệ Tông thứ năm hoàng đế Chỉ Dương mất. Tính tình Đại quân càng trở nên khó đoán, bất kể sau này có chuyện gì hắn cũng phải nhẫn nhịn nhiều.
Những năm qua, trên đất nước này, đã có bao nhiêu hoàng tử ngã xuống, những người ở lại sống cũng không dễ dàng. Chỉ Dương Đại quân mang dòng máu quý tộc nhà họ Park, dù tính cách có thậm tệ đi chăng nữa? Nhưng Choi Hyeon Joon chỉ là thường dân đi tòng binh để kiếm sống, một kẻ thấp cổ bé họng như hắn, làm sao gánh vác nổi?
Choi Hyeon Joon nhút nhát không dám nói một lời, thấp thỏm quỳ dưới sảnh suốt một nén nhang.
"Người còn muốn khắc đến khi nào?"
Có vẻ Son Si Woo đã quen với điều này, y thản nhiên phá vỡ bầu không khí trang nghiêm. Giọng nói Son Si Woo cũng không nhỏ, y tiến lên trước vươn tay vén bức rèm, nhấc chân đèn bên cạnh lên, châm lửa để thắp nến, lại phàn nàn: "Thần đã nói với người ban lần rồi, ban đêm tối đen như mực phải thắp nhiều nến hơn!"
Park Jae Hyuk bị chói mắt bởi ánh sáng từ ngọn nến, chiếu lên mặt ngọc bích. Hắn đành đặt viên ngọc bích xuống, thở dài ngẩng đầu lên nhìn môn khách (3) bên mình đang bận trước bận sau.
(3) Môn khách: Người có tài năng, được quý tộc phong kiến nuôi dưỡng lâu dài trong nhà để dùng tài năng khi cần thiết.
"Câm miệng."
Nghe Vương tử khiển trách, Choi Hyeon Joon sợ hãi cứng đờ cả người, kinh hồn bạt vía nhìn Son Si Woo.
Choi Hyeon Jooon không biết y đi tới bên Vương tử như thế nào, tuy vậy nhìn kiểu nào cũng thấy hành vi của Son Si Woo đang vượt quá bổn phận của một người hầu. Hắn ta cứ ngỡ, chỉ một giây tiếp theo, bọn họ sẽ phải rơi đầu ngay. Nhưng hắn lại nghe ra, trong lời răn dạy không nặng không nhẹ của Đại quân, là 3 phần bất lực, 7 phần nuông chiều. Giọng nói Vương tử không lớn, rõ ràng không hề tức giận.
Sau khi khuyên răn xong, Park Jae-hyuk đưa phôi ngọc cho Son Si Woo xem, trong tay hắn là một con thỏ ngọc giã thuốc(4).
(4) Thỏ Ngọc (tiếng Hán: 玉兔; Hán-Việt: Ngọc Thố) là một con thỏ huyền thoại trong văn hóa dân gian ở một số nước châu Á và châu Mỹ, chúng thường được hư cấu là con vật ở trên cung trăng (một số nước thì hư cấu chúng ở chung với) và thường làm nhiệm vụ giã thuốc. Trong văn hóa của các nước Đông Á, Thỏ Ngọc là một loài vật huyền thoại sống trên cung trăng, chỉ xuất hiện vào ngày rằm tháng 8 - hay chính là dịp .
"Ngươi thấy nó thế nào?"
Son Si Woo nhìn hồi lâu rồi khoác lên cho hắn, thẳng thắn nói: "Tai thỏ lệch rồi."
Không chờ cho Park Jae Hyuk nhìn kỹ hơn, y đã đặt thỏ ngọc sang một bên. Dẫn ánh nhìn của hắn xuống dưới sảnh, hắng giọng giới thiệu.
"Vị này là võ sĩ Choi tự là Hyeon Joon. Đây là vị tướng quân ta từng đã đề cập với Đại quân, người thấy thế nào?"
Được nhắc đến tên, Choi Hyeon Joon lập tức hô to tham kiến Đại quân, chuẩn bị cúi đầu hành lễ.
Trong suy nghĩ của hắn ta, quý tộc đều là những kẻ có tính nết kỳ lạ. Những kẻ hầu cận được giữ lại bên họ đều phải thẩm tra kỹ càng. Trong lòng Hyeon Joon cũng đang tự kiểm tra, mình tới từ làng nào, gia đình có bao nhiêu người, nuôi bao nhiêu con vật. Thậm chí cả sở thích cá nhân cũng đã chuẩn bị xong xuôi để trả lời.
Nhưng không ngờ đầu hắn còn chưa chạm đất, lời hay ý đẹp chưa kịp thốt ra, đã bị chặn Đại quân lại.
"Ngươi chọn ai cũng được, cứ lưu lại để dùng đi."
Giọng nói Chỉ Dương Đại quân nghe rất trầm, không quá uy nghiêm, thậm chí trong lời nói của hắn còn mang chút ý cười. Choi Hyeon Joon nhất thời không kịp phản ứng, sửng sốt hỏi: "Dạ?"
Choi Hyeon Joon ngẩng đầu, nhìn nam tử ngồi trên ghế dài. Park Jae Huyk khoác chiếc áo choàng màu xanh nhạt nhìn rất sa hoa, màu sắc nhạt đến mức tưởng như tang phục. Tóc vấn lên một cách đơn giản, khi cổ tay Park Jae Hyuk đưa lên để lộ một chuỗi ngọc bích tròn trịa, ngoài ra không còn phụ kiện nào khác. Là một quý nhân nhưng Park Jae Hyuk ăn mặc hết sức giản dị, thậm chí cách ăn vận còn không sang trọng bằng Son Si Woo ở bên cạnh.
Khuôn mặt lạnh lùng vô cùng uy nghiêm của Park Jae Hyuk giờ đang nở một nụ cười ôn hòa, hắn giơ tay về phía Choi Hyeon Joon, trấn an: "Không cần phải câu nệ."
Choi Hyeon Joon tuân lệnh đứng thẳng người dậy, động tác của hắn cứng ngắc như tượng. Nhưng trái với vẻ bình tĩnh của Đại quân, Son Si Woo lại vô cùng tức giận.
"Võ sĩ Choi tới đây để bảo vệ tính mạng của người, tại sao Đại quân có thể tùy ý như vậy?"
"Làm gì có ai đến nơi xa xôi này để giết Vương tử như ta?"
Park Jae Hyuk chỉ cười rồi đứng lên, vóc dáng Đại quân thực sự cao lớn, mặc dù phong thái có phần lười biếng. Nhưng chỉ nhìn qua Choi Hyeon Joon nhận ra người này đã luyện võ nhiều năm. Lời lẽ khéo léo, tính tình ôn hòa, tuyệt đối không tầm thường.
"Đại quân..."
Thấy Son Si Woo còn muốn nói thêm, nhưng Park Jae Hyuk đã đưa tay, thân mật vuốt ve vành tai như ngọc của y, rồi phất tay áo tiến vào phòng trong.
Lúc này, dưới ánh nến yếu ớt Choi Hyeon Joon mới nhìn thấy một hạt ngọc màu trắng cực nhỏ treo trên tai của Son Si Woo. Mặt ngọc được chạm khắc hình con ve sầu, lặng lẽ canh giữ bên chiếc cổ trắng mảnh khảnh của y, nó tựa như một viên ngọc trai sáng của Biển Đông.
Son Si Woo ủ rũ trong mắt tràn ngập vẻ lo lắng. Nhưng không lâu sau y đã ngẩng lên khôi phục lại vẻ mặt tươi cười, nói với Choi Hyeon Joon.
"Đi thôi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top