Chương 2

02

Tài khoản này được nghi là của mẹ hắn nên đăng rất ít nội dung.

Trong 5 năm, cô ta chưa bao giờ gửi bất kỳ tin nhắn xác thực nào, như thể cô ta đang đề phòng ai đó. Giống như một con báo săn, tôi lặng lẽ ẩn mình trong bóng tối và kiên nhẫn chờ đợi con mồi. Cuối cùng, một ngày nọ, cô đăng tài khoản nhóm và mời các mẹ có bé gen xyy tham gia nhóm để giao lưu.

Gen siêu nam?

Tôi hiểu được phần nào, hóa ra hắn này vốn là một bé nam siêu bạo lực.

Có lẽ Tên ác quỷ này không hề để tâm đến cái chết của con gái tôi. Những đứa trẻ chống đối xã hội như vậy không nên tồn tại trên thế giới này.

Bàn tay nắm chặt và đôi mắt đỏ ngầu, tôi gia nhập nhóm. Tôi rất ngạc nhiên khi thấy nhóm này có hơn một nghìn người. Có người đã có con siêu nam, trong khi có người lại mang thai con siêu nam và ngại sinh con. Và mẹ của Lâm Chí Nhất là trưởng nhóm. Trong nhóm thỉnh thoảng cô ta đưa ra một số nhận xét, có ý định thuyết phục những thai phụ đang do dự.

"Những em bé siêu nam có thêm nhiễm sắc thể Y, khiến chúng nam tính và mạnh mẽ hơn!"

"Nhân cách có thể thay đổi, tình yêu có thể ảnh hưởng đến chúng, giáo dục tốt có thể khiến chúng tốt hơn."

"Trí Chí nhà tôi là một tấm gương tốt. Thằng bé bây giờ thông minh lại vô cùng lễ phép. Mọi người đều yêu thích thằng bé!"

Dù bức ảnh cô ta đăng chỉ là từ phía sau nhưng tôi biết ngay cả khi trong đống tro tàn, đó chính là Tên ác quỷ đó!

Nhưng cái tên " Trí Chí "?

Có vẻ như họ sợ tôi phát hiện nên đã đổi tên.

Đã có lỗi như vậy, sao khi khoe khoang con mình lại không cảm thấy có lỗi?

Không người nào mới mười một tuổi có thể hãm hiếp và g*ết hại một đứa trẻ sáu tuổi, không bằng một con lợn hay một con chó?

Tôi vô cùng tức giận, ước gì có thể lao tới xé nát mặt chúng ngay bây giờ. Nhưng tôi vẫn cố chịu đựng, tôi muốn vẽ từ từ, không được đánh rắn động cỏ.

Tôi kìm nén cảm giác buồn nôn, trao đổi kinh nghiệm nuôi dạy con với mẹ hắn trong nhóm.

Tôi miêu tả mình là một phụ nữ trẻ đang mang thai một bào thai xyy và đang ngần ngại phá thai. Mẹ hắn rất nhiệt tình và liên tục kể cho tôi nghe về những ưu điểm cũng như phương pháp giáo dục của trẻ xyy.

Tôi đã nêu câu hỏi đúng lúc và bày tỏ sự đồng tình. Sau khi trò chuyện được ba ngày, mối quan hệ của chúng tôi được cải thiện nhanh chóng và chúng tôi đã thêm bạn bè cho nhau.

Theo công thức của tôi, mẹ hắn đã mất cảnh giác và tiết lộ tỉnh, thành và ngôi trường mà con trai cô ta đang theo học.

Ha, cuối cùng cũng tìm thấy nó.

Một bước tiến lớn nữa đã được thực hiện trên con đường trả thù.

Giây tiếp theo, tôi đặt chuyến bay đến đó.

Trong bốn năm, tôi liên tục ăn những thực phẩm có hàm lượng calo cao chỉ để khiến bản thân béo lên đến mức không ai có thể nhận ra. Do quá đau buồn và làm việc vất vả, tôi già đi nhanh chóng và tóc tôi cũng bạc dần. Bây giờ tôi tin chắc rằng dù tôi có đứng trước mặt họ thì họ cũng sẽ không nhận ra tôi.

Tôi sẽ nộp đơn xin làm nhân viên dọn dẹp trường học để tìm hắn, thiếp cận và g*ết hắn ta!

Tôi xoa xoa tay, cúi đầu cười, cuối cùng biến thành một tràng cười điên cuồng.

Phải làm gì đây, tôi nóng lòng chờ đợi.

03

"Chị Hồng, chị dọn dẹp ở đây đi."

Tôi đáp rồi nhanh chóng đi quét lá.

Lý Nguyệt Hồng là tên giả của tôi. Tôi vào trường học của Tên ác quỷ đó và trở thành người quét dọn. Tôi rất hài lòng với vị trí này. Bởi vì đó là nơi duy nhất tôi có thể đi lại mà không gây nghi ngờ.

Ngôi trường này quá lớn, toàn trường có mấy vạn người. Tôi đã ở đây được ba tháng nhưng tôi chưa từng tìm thấy Tên ác quỷ lần nào cả.

Dù có kiên nhẫn đến đâu thì bây giờ tôi vẫn lo lắng.

May mắn thay, Chúa đã rũ lòng thường cho tôi khám phá ra manh mối.

Hôm đó, tôi đang dọn cỏ bình thường thì bỗng nhiên giẫm phải thứ gì đó mềm mềm.

Tôi giật mình, khi cúi đầu xuống, tôi nhìn thấy xác của một chú mèo con. Con mèo con đầy vết sẹo, máu và nước mắt chảy ra từ mắt, lưỡi của nó bị kéo ra một cách thô bạo, miệng và mũi đầy máu.

Cảnh tượng kinh hoàng này làm tôi nhớ đến đứa con gái đã mất của mình.

Tim tôi bắt đầu đập nhanh, đầu óc tôi trống rỗng, và rồi tôi cảm thấy vô cùng vui sướng.

Thủ đoạn này rất có thể chính là của Tên ác quỷ đã g*ết con gái tôi!

Sau khi chụp ảnh để thu thập bằng chứng, tôi nhẹ nhàng chôn con mèo con và thì thầm vào tai nó: "Mèo con đừng sợ, tao sẽ bắt nó phải trả giá".

Không biết có phải là ảo giác của mình hay không, nhưng tôi cảm thấy vẻ mặt hung dữ của mèo con đã dịu đi rất nhiều. Trong vài ngày tiếp theo, tôi bắt đầu chú ý hơn đến bãi cỏ và những khu vực có ít người xung quanh. Cuối cùng tôi đã đi qua đó.

Tên ác quỷ lén lút bế chú mèo con vào khu rừng nhỏ với nụ cười nham hiểm trên môi.

Lần đầu tiên nhìn thấy hắn, toàn thân tôi tràn ngập hưng phấn, tim đập nhanh, thậm chí còn khó thở.

Hắn bóp cổ con mèo con đang vùng vẫy bằng một tay và định vung nó bằng tay kia.

Lúc này, tại chỗ hít sâu hai hơi, điều chỉnh hơi thở, giả bộ bình tĩnh bước ra ngoài: "Cậu học sinh kia, sao em lại đến đây? Đã vào học rồi."

Giật mình, Tên ác quỷ lập tức dừng động tác và ôm chặt chú mèo con vào lòng. Lúc này, chú mèo con vùng vẫy mạnh mẽ, nó dùng móng vuốt cào vào da hắn. Trong mắt hắn hiện lên một tia tàn nhẫn, sau đó hắn quay lại mỉm cười, bình tĩnh nói: "Cháu thấy chú mèo con này rất đáng yêu, định chơi với nó một lát."

Nếu tôi là người khác, có thể thực sự sẽ bị hắn lừa.

"Được rồi, cậu về lớp trước đi, nếu bị giáo viên bắt gặp sẽ không tốt đâu."

Tên ác quỷ buộc phải dừng hành vi tàn bạo của mình và bước đi với nụ cười trên môi. Nhưng tôi không bỏ lỡ ánh mắt lạnh lùng mà hắn dành cho tôi khi đi ngang qua.

Tay tôi không khỏi run lên vì phấn khích.

Sau bao nhiêu năm tìm kiếm, cuối cùng tôi cũng có thể trả thù được cho con gái mình!

Tôi đem con mèo con về nhà nuôi, nếu nó còn ở lại trường thì sẽ bị tên ác quỷ g*ết chết.

Ngày hôm sau, tôi chụp những bức ảnh chân thực và hỏi thăm những sinh viên thân thiết với mình.

"Em học sinh này, cậu có biết người này không? Hôm qua tôi nhìn thấy cậu ấy cho con mèo ăn, tôi đã nhận nuôi con mèo và muốn nói cho cậu ấy biết."

Cậu học sinh vừa xem ảnh trên điện thoại liền hưng phấn nói: "Cô ơi, cô hỏi đúng người rồi. Con biết cậu ấy."

Dù trong lòng có giông bão đến đâu, tôi vẫn trông như một bà cô tốt bụng với nụ cười trên môi.

"Anh ấy tên là Lâm Chí Trí, và anh ấy là học sinh đứng đầu trong lớp chúng con."

"Học sinh hạng nhất?"

"Đúng vậy, thành tích học tập của cậu ấy luôn đứng trong top ba, lại vẽ tranh rất giỏi, là nhân vật nổi tiếng trong lớp chúng ta!"

Trái tim tôi rỉ máu, con gái tôi bị mắc kẹt mãi mãi ở tuổi sáu tuổi, còn con thú này vẫn sống một cuộc sống bình thường, thậm chí còn được khen ngợi và người khác kính trọng nhờ lớp vỏ giả tạo.

Làm thế nào tôi có thể cho phép điều này xảy ra?

Ta thay đổi kế hoạch, chỉ g*ết hắn đối với hắn quá rẻ mạt, ta muốn hủy hoại danh tiếng của hắn, để có thể xoa dịu nỗi đau và hận thù trong lòng! 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top