Chapter 5
"Hả ?"
Tôi đứng hình, hết nhìn Amelia - kẻ đang cười như một đứa nghiện - với Permafrost, vẫn đang hướng mắt tới tôi.
"K... khoan đã nào, ý em là sao ? Vợ ? Amelia ! Giải thích coi nào !!"
"Khặc khặc... Ugfh ! Khụ .... WAHAHAHAHA !!!"
Tôi thề, nếu không có đống người ở đằng sau, tôi đã lao vào mà đấm Amelia rồi đấy.
"Permafrost này... em biết mình đang nói gì không vậy ?"
"Em biết chứ ! Em muốn lấy anh làm vợ !"
"Ngay trong câu nói đó anh đã biết em không hiểu bản thân mình đang nói gì rồi ..."
Tôi thở dài, liếc mắt đến một trong số những người cận vệ, một người phụ nữ nhận ra ánh mắt của tôi, rồi xì xào bàn tán gì đó với những người xung quanh, sau đó quay mặt và đi tới chỗ tôi.
"Thứ lỗi vì sự đột ngột, Tôi là quản gia trưởng của tiểu thư Permafrost"
Cô hơi cúi đầu xuống, chào hỏi một cách lịch sự tới bất ngờ.
Ánh gườm ban nãy tôi nhận phải đâu mất rồi ?
"Về lời đề nghị của tiểu thư, chúng tôi và tiểu thư sẽ giải thích kỹ hơn cho cô - khụ - cậu sau khi vào quán ăn"
*
*
*
Nơi chúng tôi bước vào là một cửa hàng rộng lớn ... đối với tôi là quá mức cần thiết cho một cửa hàng Pizza.
Không chỉ to lớn, nó còn sang trọng nữa, nó khiến tôi cứ nhìn chằm chằm vào những đường viền trên tường và tự hỏi liệu nó có phải vàng thật không.
Cửa hàng dù rộng lớn nhưng lại trống trơn, những cận vệ bắt đầu ngồi vào chỗ trống, chỉ để lại một chiếc bàn bốn người ở giữa, chúng tôi cũng thuận theo mà ngồi vào chỗ đó.
'Đừng bảo họ bao cả nơi này đấy nhé ...'
Quản gia trưởng ngồi phía đối diện với tôi và Amelia, bên cạnh cô là Permafrost.
Cô ta nhìn xung quanh, khi thấy các cận vệ khác gật đầu mới bát đầu nói chuyện.
"Đầu tiên, một lần nữa thứ lỗi về sự đột ngột của tiểu thư nhà chúng tôi"
"Ah... không sao, một phần lỗi cùng thuộc về em tôi khi không cho tôi thông tin trước"
Vừa nói, tôi lại gườm Aemlia - người đang ngồi kế bên, giả vờ như không nghe được gì hết.
"Vậy trước tiên, để hiểu nhầm không kéo dài lâu hơn nữa, tiểu thư nhà chúng tôi đây không phải muốn 'cưới' cậu"
'Tôi biết rồi... không cần lườm tôi nữa đâu....'
"Tôi cũng đã đoán được đến vậy"
"Tốt rồi... Fuhh... Tiểu thư của chúng tôi nhìn như vậy thôi, nhưng xin cậu hãy thông cảm, cô mới chỉ 14 tuổi thôi"
"Tôi biết"
Tôi gật đầu, qua nhiều nguồn thông tin, chủ yếu là từ Arachne, phù thủy số 3 có vẻ đã rơi vào tình trạng ngủ đông khi nhận được sức mạnh từ Fairy. Cô ta là một trong những người hiếm hoi mà khi vừa mới lập xong hợp đồng với Fairy đã lập tức trở thành phù thủy.
Arachne và tôi, theo suy đoán, có vẻ sự ngủ đông xảy ra do sức mạnh được bộc lộ một cách quá đột ngột, khiến cơ thể cô ta chìm vào hôn mê để ổn định lại năng lực ma thuật bên trong mình.
"Có vẻ như Amelia đã kể cho cậu rồi, nhưng để cho chắc, xin đừng để lộ thông tin này ra ngoài... Tiểu thư của chúng tôi như đã nói, tinh thần vẫn là của một đứa trẻ 14 tuổi... cổ vẫn rất dễ bị lợi dụng."
"Tôi hiểu... nhưng đây đâu phải truyện chính, đúng chứ ?"
"Tất nhiên rồi... như cậu có thể thấy, Gia đình của tiểu thư là một gia đình giàu có... họ cũng muốn bảo vệ tiểu thư... và năm nay tiểu thư đã lên 18, cũng là lúc tiểu thư cần đem một ứng cử viên về với gia tộc"
"Ứng cửa viên ?"
"Là người họ yêu... hay nói rõ là ra mắt gia đình"
"Oh..."
"Và có thể cậu cũng biết, nó gần như đã thành truyền thống với những người anh chị em của tiểu thư, tất cả bọn họ đều có một người hay nhiều người để đem về nhà. Nó được diễn ra như một bữa tiệc lớn ... và cậu biết đấy, bữa tiệc này có mở cửa cho người ngoài"
"Đáng lẽ ra tiểu thư đã phải tham gia nhiều lần rồi ... nhưng đến năm nay, nếu còn không xuất hiện tiếp thì nó sẽ bắt đầu gây nghi ngờ cho cánh báo chí và truyền thông"
... Thật à ?
Tôi nói thẳng ra là một thằng chẳng bao giờ xem tin tức cả... đối với một kẻ hoạt động quá lâu trong giới, các tin tức đời thường rất dễ làm tôi cảm thấy nhàm chán... Chắc sau lần này tôi sẽ lại bắt đầu chăm xem tin tức trở lại vậy...
"Uhh... Theo như lời cô nói, thì có vẻ gia tộc cũng không quá hà khắc về chuyện yêu đương bên trong gia đình nhỉ ? Không phải cứ để Permafrost đây thông báo chưa có người mình yêu là được sao ?"
"Anh hai à ... đúng là Perma chưa có người mình yêu, nhưng cổ cũng đã có người mình hứng thú rồi, và nếu cổ đã có thì rõ ràng đưa người đó đi sẽ lại càng ít bị chú ý hay nghi ngờ của cánh báo chí hơn, phải chứ ?"
Lần này đến lượt Amelia bắt đầu nói,
"Thế lại không phải đơn giản rồi sao ? Mời người đó đến là được mà"
Tôi nghiên đầu , nhìn ngược lại Amelia.
"Pfft... He he..."
"Haizzzz"
"Xin lỗi nhé, Perma ... anh tớ hơi đần.... trong chuyện này"
Ngược lại với tiếng thở dài, Perma khẽ cười nhẹ
Tôi ấn nhẹ khuỷu tay vào Amelia
"Anh nó gì sai à ?"
"Thậm chí còn hơn cả sai ... anh hai ạ"
"???"
"Người mà cổ hứng thú là anh đấy"
"Hả ?"
Tôi há hốc mồm, không tin vào những gì vừa nghe thấy
"Khoan, đây là lần đầu tiên anh gặp cổ mà ?"
"Well... Perma... có lẽ em kể hơi nhiều chuyện về anh cho cổ nghe rồi"
Có kể chuyện cũng làm quái nào thuyết phục được một phù thủy để khiến họ hứng thú với một người họ chưa từng gặp mặt vậy !?
Amelia, em thực sự nên đi tranh cử tổng thống rồi đấy, chứ với cái biệt tài này để em ra ngoài ngành chính trị hơi phí đấy !!!
Tôi như thể muốn hét lên, nhưng bằng một cách thần kỳ nào đó, tôi vẫn kiềm chế được
Về nhà tôi sẽ cắt tiền tiêu vặt của con bé này sau vậy.
"Tôi tạm thời hiểu rồi... vậy tóm lại, cô muốn tôi tới đó cùng Permafrost ?"
"Đúng vậy, chúng tôi.... không, gia tộc chúng tôi thực sự cần cậu ở sự kiện lần này, tất cả là vì sự an toàn của tiểu thư trong giới phù thủy"
"Đương nhiên, chúng tôi cũng sẽ không bắt cậu làm không công đâu, nếu cậu muốn, chúng tôi sẽ cho cậu biết thêm thông tin chi tiết sau bữa ăn"
"... Okay, cứ như vậy đi"
Tôi gật đầu nhẹ
"Nhưng sao Perma lại gọi tôi là 'vợ' ? Tôi có thể hiểu về mặt quan hệ do ẻm mới 14 tuổi nhưng vợ thì có hơi..."
"Uhh... về điều này thì tôi cũng không rõ lắm... có vẻ vì cậu nhìn giống nữ quá chăng ?"
-Crack
Má ơi tôi nghe được tiếm tâm hồn thanh tịnh của bản thân đang dần vỡ ra thành từng mảnh rồi...
"Hơn nữa, chuyện Amelia kể cho tiểu thư mà tôi nghe được cũng cho thấy cậu giống với một người chị hơn là anh... khi nhìn thấy cậu tôi lại càng không dám tin cậu là nam luôn đấy"
Chết tiệt !! Làm ơn đừng khiến tôi muốn đánh người hơn nữa !!!
"Không phải vậy đâu ~!"
Ngay lúc đó, Permafrost lên tiếng, nhìn nụ cười ngây thơ của em ấy kìa ! Rõ ràng ẻm nhận thức được tôi là nam !!!
"Em gỏi vậy là bởi ..."
'Huh'
Chỉ mới bắt đầu câu nói tiếp theo, tôi lập tức cảm thấy luồng năng lượng ma thuật xung quanh bị xáo trộn.
" 'Vợ' là người nằm dưới mà .. phải chứ ? "
Đôi mắt vốn có sắc xanh đã trở nên đục ngầu, thậm chí đến cả giọng nói của Perma cũng bị méo mó đi mộ cách rõ ràng... nó như thể tiếng nói đi qua một cái mic bị rè vậy.
Tôi chảy mồ hôi lạnh, nhìn xung quanh bỗng nhận ra... tất cả mọi thứ đều đang bất động.
Amelia và quản gia, hay tất cả những cận vệ đều đang bất động, kể cả kim đồng hồ cũng đã ngừng lại.
Chỉ còn người trước mặt tôi Permafrost với đôi mắt giờ đã đỏ ngầu, trong mắt của ẻm cũng đã đổi sang màu đen đặc, với nụ cười rộng như thể đến mang tai.
Nguồn năng lượng ma thuật tồn tại bên trong cơ thể của Perma đã hoàn toàn bị đảo ngược.
Đây... không phải là Perma.
"Sao vậy ?"
"!"
Tôi lập tức lùi lại, nhưng cơ thể tôi không chịu cử động.
"Ngươi không thích nơi này à ? 'Bọn ta' đã tạo ra nó dành riêng cho ngươi đấy"
Cô ta vừa nói, vừa tiến gần tới tôi hơn, ngón tay nhỏ nhắn của cô ta nâng cằm tôi lên.
-Poof !
"!?"
Cơ thể tôi đột ngột bị chuyển sang dạng Gear 2... Không kịp phản ứng, cô ta chồm qua bàn, tiến gần hơn tới cổ tôi...
-Phập
"Ngươi là của 'bọn ta' ~"
Hàm răng - vốn trắng tinh cắm vào cổ tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top