nhật ký 739 ngày trồng hoa trà đỏ (2)

[ 20/05/2020
thời tiết trong veo làm tôi lại nhớ về mùa hè năm đó
khi ấy đoá hoa là em đẹp đẽ tới độ tôi không tài nào với được

bây giờ thì em vẫn đẹp, thế nhưng không còn là ánh dương chói loà của năm ấy nữa

có lẽ thời gian đã làm phai dần đi nụ cười trên môi em,
hay biến nó thành khoé miệng cứng đờ không cảm xúc

có lẽ tôi yêu em thật, yêu em nhiều hơn những gì tôi tưởng tượng

có lẽ sẽ chẳng ai biết được,
tôi đã từng vội vã tới thành khẩn khi ánh sao năm ấy vụt qua
trong miệng tôi cứ lẩm bẩm mãi:

"mong rằng diệp thư hoa sẽ luôn hạnh phúc"
"cầu cho em những gì tốt đẹp nhất trên thế gian này"
"..."

đó là ngày 14/12/2019
ngày Bắc Kinh đón trận mưa sao băng lớn nhất trong cả thế kỷ.

___________________________
14/2/2021

hôm nay là ngày lễ tình nhân, chợt nhớ đến em.
lục lọi một lúc lâu trong hộp đồ màu xám nhạt đã rách cả góc, tôi lại viết tiếp bức thư còn dang dở.

ấy vậy mà cũng nhanh thật nhỉ, đã hơn 1 năm rồi, từ ngày tôi hay tin về cái quyết định em trao đi hạnh phúc cả cuộc đời.

em chọn hắn, một gã đàn ông hào hoa phóng túng, nhưng có lẽ ấy mới là hương vị của tuổi trẻ mà em mong đợi,

cũng chẳng lâu hơn, tôi lại nghe được kết cục đắng cho em về cái hương vị lầm lỡ, nhưng đâu thể thay đổi được gì nữa, em nhỉ?

hắn mất đi em,
còn em mất đi chính mình.

_\\\\\\_____\\\\\_______

tôi cũng có vài người bạn, bọn họ luôn than trách tôi,
vì cứ mải vương vấn mãi những cành hoa cũ, mà chẳng thể mở lòng đón nhận những hương thơm mới

họ nói rằng phụ nữ là những bông hoa đẹp, và trên đời này thì có vô vàn loài hoa, cuộc đời dài như thế, quyết định tâm trạng bằng một mùi hương nào đó cũng chẳng phải việc gì quá quan trọng

họ bảo tôi tìm đại một cô gái nào đó yêu đương rồi kết hôn, sau đó sống một cuộc đời yên bình, tự tại như bao người khác.

và,
nếu em nghĩ rằng tôi cho đó là một ý tưởng không tệ, thì em sai rồi, diệp diệp

đời người đôi khi là quá dài để tạm bợ một thứ gì đó

và chỉ khi có em, đời tôi mới trọn vẹn. ]

_________________

diệp thư hoa ngây người độ nửa giây, chẳng màng lật lá phong thư tìm chủ, em tự mình bấm gọi một dãy số quen thuộc,

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top