extra;
Jeong Jihoon phải nằm viện vài ngày để theo dõi cái dạ dày tưởng chừng như vô đáy của nó. Trông con mèo mặc bộ đồ bệnh nhân trên người mà Son Siwoo vừa thương vừa buồn cười. Mèo của Siwoo bình thường thì cũng quần kẻ áo phông thùng thình thoải mái đâm ra mặc đồ bệnh viện trông cũng chẳng khác gì đang ở nhà nằm ườn ra sofa đòi Siwoo xoa đầu.
Jiwoo là đứa trẻ thua cuộc trong trò oẳn tù xì nên bất đắc dĩ phải theo hộ tống anh đội trưởng nhà mình đến bệnh viện để thăm mèo của ảnh bị ốm. Vừa vào trong căn phòng bệnh mà rộng rãi, tiện nghi, đẹp như khách sạn năm sao nào đó mà kiếm đại cũng thấy ở bờ biển Busan, cậu nhóc Jiwoo bất giác cảm thấy rùng mình về sự giàu có của cao tầng nhà Gen mà chẳng hay biết tiền nằm viện của con mèo được trừ vào thẳng số tài khoản của Park Jaehyuk. Cao tầng nhà Gen còn đang để tuyển thủ ngồi nhà dột và để cái con genrang gánh kinh tế thì làm gì có tiền cho con mèo ăn nằm sang trọng trong căn phòng vip bậc nhất cả nước thế này.
Hỏi tại sao Park Jaehyuk lại chịu chi tiền cho con mèo nằm phòng vàng thì lí do là vì khi Jaehyuk gọi cho Siwoo báo cáo về việc mèo của Siwoo cắn phải bả gì mà nó kêu đau bụng. Siwoo lại trách Jaehyuk nuôi mèo kiểu gì mà lại để cho nó cắn phải bả? Tức là lỗi do cún vàng trông mèo không tốt để mèo đói ăn nên cắn này cắn kia chẳng may cắn phải bả. Cún vàng cũng kêu oan dữ lắm nhưng khỉ đâu có nghe, thế là để không bị khỉ dỗi, cún lại nuốt nước mắt vào trong lòng mặn chát mà cam chịu hầu hạ con mèo.
Mèo vàng mèo bạc của Siwoo thì không thể chỉ nằm phòng hạng xoàng, không phải vì sợ người khác làm phiền nó mà là sợ nó làm khùng làm điên, làm phiền người ta xong người ta nhìn vào xấu mặt cả đội tuyển.
"Mày ăn những gì?"
Siwoo đặt túi táo đỏ au lên trên cái tủ đầu giường rồi kéo ghế ngồi xuống bên cạnh giường bệnh của con mèo.
"Em ăn những thứ có trên bàn!"
Jihoon nhăn mày nhăn mặt. Anh trai yêu dấu mới đến chưa kịp đặt mông ngồi xuống đã chất vấn nó rồi, còn chưa cả hỏi thăm rằng mèo cưng của anh Siwoo có đau lắm không, có đói không hay có khó chịu chỗ nào không. Jiwoo khép nép cúi chào con mèo lớn trên giường bệnh, Jihoon nhìn thấy có người lạ thì tự nhiên bao nhiêu câu than vãn mè nheo trong đầu đã được soạn sẵn liền bị nuốt lại trong bụng .
Siwoo cười thầm, con mèo hay làm nũng với cậu nhưng khi xuất hiện người ngoài là hay thích ra vẻ lắm. Cái điệu bộ hắng giọng nghiêm túc chào lại Jiwoo là đủ hiểu nó sẽ không than vãn một lời nào cho tới khi Jiwoo rời khỏi đây.
"Thế rốt cuộc mày ăn bao nhiêu mà để bội thực?"
"Em ăn có năm đĩa"
Jihoon vô thức dẩu cái môi lên, tự nhiên nhìn qua Jiwoo vẫn đang ngơ ngác kiếm chỗ ngồi thì cái miệng mèo lại hạ xuống đáp bằng giọng điềm tĩnh. Siwoo cười phì:
"Mày ăn tận năm đĩa hải sản? Hay là năm mâm?"
"Em ăn có năm đĩa thôi!" - Mèo kêu lên khe khẽ - "Với lại anh đến đây để cằn nhằn em thì anh đi về đi. Bộ anh Jaehyuk là chưa đủ hay gì? Anh ấy cằn nhằn em suốt từ lúc em nhập viện đến tận sáng sớm nay mới chịu ngừng. Ảnh đã không thương em rồi, anh lại còn không thương em nữa?"
Siwoo cố gắng ngăn bản thân mình cười phá lên trước sự ủy mị của con mèo. Cậu cũng thấy kì lạ là Jihoon lại để yên cho Jaehyuk cằn nhằn mình suốt mấy tiếng đồng hồ như vậy, vả lại con cún của Siwoo cũng đâu phải là người có nhiều thứ để nói đến vậy?
"Được rồi, anh thương mày. Thế thằng Jaehyuk nó cằn nhằn cái gì nói anh nghe, anh xử lí nó hộ cho"
Nghe đến đây, Jihoon cứ như được bật công tắc. Jiwoo ngồi sau Siwoo cũng giật mình cái đùng nhìn tuyển thủ Chovy trên sân lạnh lùng, quyết đoán bao nhiêu, ở với Siwoo lại nhõng nhẽo khó chiều bấy nhiêu.
Jiwoo vô thức nhận thức được rằng nó không nên nán lại lâu nữa liền chuồn ra ngoài, vừa hay bắt gặp anh xạ thủ nhà G kiêm người yêu của hỗ trợ của Jiwoo đang định đi vào trong. Thấy xạ thủ trẻ của người yêu, Jaehyuk ngó cái mặt nhìn qua ô cửa nhỏ trên cánh cửa, thấy con mèo vừa dụi mắt vừa ngoạc mồm ra kêu.
Jaehyuk lắc đầu, bảo Jiwoo ra đây hắn hỏi tí chuyện.
Jihoon thấy Jiwoo đi mất thì lại như hổ xổng chuồng, nó méo méo kêu với con sen lâu năm, kiêm người yêu của người đã cằn nhằn nó suốt mấy tiếng:
"Ảnh kêu em ăn như heo!"
"Ờ, tao thấy nó cũng nói đúng mà"
Siwoo vừa gọt táo vừa đáp. Jihoon phồng má lên:
"Ảnh kêu em ăn như heo giống anh á! Ảnh cứ kể mãi cái chuyện hôm anh Wangho đi chơi với tuyển thủ Faker, thoát vòng cái anh nhét đủ thứ vào bụng rồi bụng anh phình to như có em bé ấy!"
Jihoon đứng hẳn dậy trên giường, nó ưỡn cái bụng ra sao cho bự nhất rồi khệ nệ ôm bụng như đang mang bầu.
"Ảnh còn diễn minh họa cơ"
Mặt Siwoo biến sắc liên tục khi xem con mèo mách tội con cún vàng của mình, lại còn diễn lại một cách chân thật toàn bộ viễn cảnh Jaehyuk đào móc lại quá khứ huy hoàng của Siwoo để làm bài học răn đe con mèo. Siwoo đã bỏ qua cho việc con cún ngày đó đứng nhìn Han Wangho vừa gọt hết hai túi táo lớn vừa mắng Siwoo suốt ba tiếng vì cái tội vô tội vạ, thế mà giờ hắn còn lấy cái đó ra để bêu xấu với con mèo cam và cả đội?
Jihoon vẫn còn ức vì bị anh đội trưởng cầm cuộn giấy mỏng tang gõ cho hai cái vào đầu, lại còn nghe cún mắng nữa nên nó kể hăng tội cún hăng lắm. Nào là mới bữa còn khen người nào đẹp này, nào là mới hôm kia còn kể xấu Siwoo với Minkyu bảo nó nếu mà có kiếm người yêu thì cũng đừng ngu mà dính vào mấy người dở hơi như Siwoo,.. Nhiều lắm, mèo mà đã kể thì kể cho bằng sạch.
Kim Kiin uể oải mở cửa vào phòng bệnh, trên tay cầm cái cặp lồng. Con ếch đánh mắt nhìn Jihoon như múa lân trên giường bệnh mặc cho nó đang mặc đồ bệnh nhân còn mặt Siwoo thì lúc xanh lúc tím lúc đỏ như muốn xả lũ mà chưa được.
"Woochan đưa cháo cho mày này"
Kiin vừa dứt lời, con mèo ngạc nhiên phản ứng lại ngay.
"Anh Woochan ấy ạ?"
Nó nhảy chồm chồm về phía Kiin xem anh top laner mang đồ từ người có tình cảm với anh và anh cũng có tình cảm lại nhưng anh vẫn từ chối người đó. Jihoon nghe mà mệt dùm nhưng vì nó quen anh Woochan nên khi Kiin vẫn như thường lệ phớt lờ câu hỏi của nó thì nó chỉ vui vẻ nhận lấy thôi.
Nhưng rồi Jihoon tự dưng nảy ra cái suy nghĩ rằng có khi nào là dành cho anh Kiin vì anh Woochan thương anh Kiin chăm con mèo cực nên là mới đưa cháo cho anh ấy không?
"Ơ nhưng mà hay đây là cho anh nhưng anh không thèm nên anh đưa em vậy? Em không có muốn trở thành cái chỗ để mấy anh tránh né nhau đâu nha"
Nó liếc Kiin một cái. Kiin hình như đang cọc, lừ mắt với nó.
"Mày ăn thì ăn không ăn thì để đấy! Cậu ấy nấu cho mày từ sáng đến giờ, không thích thì để tao!"
Con mèo liền trề môi:
"Không phải thì thôi mắc gì anh cọc"
Nói rồi nó nhảy lên giường đung đưa chân để cho Siwoo bất đắc dĩ phải phục vụ nó. Siwoo vừa nãy mặt xanh mày tím, giờ lại nhếch cái miệng cười đểu Kiin một cái:
"Mắc ghen thì cứ nói, không cần phải tranh ăn với người bệnh đâu Kiin cưng"
Kiin biết mình không đấu lại cái miệng của Siwoo, anh lắc đầu vài cái rồi cũng chuồn lẹ. Ở với Siwoo và Jihoon, không chóng thì chầy Kiin sẽ lại bị họ dí tới khi rớt hết mấy miếng liêm sỉ của mình đi mất.
.
"Anh Siwoo cũng bình thường ấy ạ. Em thấy dạo này ảnh ăn vặt cũng ít đi rồi ạ, với lại anh Seonghoon cũng quản lí ảnh dữ lắm nên anh không lo đâu"
Jiwoo thật thà khai hết những gì mình theo dõi được trong suốt thời gian đồng hành cùng anh trợ thủ mới cho người yêu của ảnh nghe. Thế mà cái mặt của người yêu ảnh chẳng những không tươi tắn lên mà còn nhăn nhúm đi như bị khó ẻ.
Jaehyuk ngẫm nghĩ gì đó rồi hỏi tiếp:
"Thế, Siwoo thân với Seonghoon lắm à?"
Jiwoo lại thật thà khai:
"Vâng ạ, em thấy hai ảnh đi tập gym với nhau lần thứ ba trong tuần luôn á. Em thấy cũng kì diệu vì anh Siwoo kêu là không thích tập gym tẹo nào"
Jaehyuk nghe xong ôm đầu đau khổ. Tại sao người yêu hắn lại chuyển qua thích trai trẻ sáu múi cơ bắp săn chắc đẹp trai rồi vậy? Ngày trước còn nằng nặc đòi hắn nghỉ tập gym để được ôm cái bụng nước lèo của hắn thế à chưa gì đã thay lòng đổi dạ.
.
.
.
.
.
Ê hên quá tự nhiên có chap 2 nè :)))
Hên nữa thì có khi đổi từ oneshot sang truyện nhảm dài kì xàm xí quá :)
Chúc mừng sinh nhật mèo cam Jeong "Chovy" Jihoon nha! Tuổi mới hay ăn chóng lớn!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top