25*
chính giữa sân là hỗ trợ mới của geng cùng mc đang trả lời phỏng vấn cho pom đầu tiên của bản thân. son siwoo đứng ở một góc khuất, anh dựa lưng vào tường ánh mắt lơ đãng dõi theo. 
không rõ vì điều gì, son siwoo bỗng dưng bật cười sau đó rũ mắt nhìn về logo in trên ngực áo khoác. cảm nhận được vai có sức nặng, không chỉ một mà hai bên vai.
anh theo phản xạ quay sang phải trước vì thuận tay phải, thấy khuôn mặt toe toét của xạ thủ jiwoo. phía bên này lập tức vang lên giọng nói nhõng nhẽo quen thuộc của jeong jihoon.
- siu hyung
nhưng lần này anh khẽ nghiêng người gỡ tay jihoon ra khỏi vai mình.
- ơ...
cậu định giận dỗi, muốn nhào đến trước mặt anh chất vấn.
mingyu đã phỏng vấn xong tự bao giờ, nó dường như đã thân hơn với những người anh ở geng, đặc biệt là jihoon. chẳng thế mà thằng bé hôm nay bảo kê mid tốt ác.
- jihoon hyung đợi em à... tuyển thủ lehends cũng ở đây sao, em chào anh.
- ừm, cố lên nhé.
nó lễ phép cúi đầu, son siwoo ra dáng một người anh lớn vỗ vai động viên.
còn định hơn thua tại sao anh không khen em thì bóng dáng tuyển thủ lehends đã biến mất từ lúc nào. hành lang dài bất tận, khiến jihoon ngẩn người ra.
rồi kim geonboo cũng lững thững đi tới bên cạnh, hỏi.
- cậu không định về à? nhìn gì thế?
cậu chỉ tay về phía trước, ánh mắt lộ rõ vẻ khó hiểu.
- anh siu ấy
- hửm, nếu rủ đi ăn khuya thì đợi chút, kiin hyung cũng sắp ra rồi.
- không... mà thôi, không có gì.
- ừm thế về đi.
mọi người lần lượt chào fan rồi lên xe quay trở lại kí túc xá. kim kiin là người đầu tiên phát hiện ra sự trầm tính khác lạ của cậu em đi mid. hắn khẽ trêu chọc.
- jihoon hôm nay sao im lặng thế? có phải buồn vì không được pom không?
dứt câu hai ánh mắt khác đổ dồn về phía jihoon, cậu cười gượng, lắc đầu rồi lại tiếp tục nhìn cửa sổ.
chẳng là tin nhắn gửi cho anh trai họ son vẫn chưa được hồi đáp. cậu cảm thấy hơi lo lắng vì những biểu hiện của anh. nếu đánh trận này anh ấy đổ bệnh, có lẽ dưới tư cách một người em trai jeong jihoon không cảm thấy vui cho lắm.
hơn nữa, kể từ khi kết thúc trận, son siwoo không chạm mắt jeong jihoon lấy một cái.
anh đã nói phải thi đấu hết mình để dành chiến thắng nên cậu thực hiện rất trọn vẹn, phải không?
bước xuống xe siwoo mới thấy trời mưa lâm râm nhưng tâm trí anh chẳng còn muốn để tâm tới chuyện gì sau thất bại. ngay cả điện thoại vứt trong ba lô người đi đường trên chẳng thèm lấy về.
hôm nay tất cả từ tuyển thủ tới huấn luyện viên của nongshim đều căng thẳng. cho nên rời khỏi phòng chờ có thứ gì đó bóp nghẹn ở cổ họng anh, không thể phát ra thành tiếng, không thể thể tươi cười đón nhận thế cuộc.
- anh ơi có điện thoại
là tuyển thủ kingen.
- ừm cảm ơn em.
- anh vẫn ổn chứ ạ...?
- ừm.
seonghoon phát hiện đối phương chẳng hề ổn chút nào nhưng anh ấy đã quay lưng đi nghe điện thoại rồi.
một cuộc gọi từ nơi xa, một cuộc gọi từ người em út từng hứa nâng cúp cùng anh.
"soohwan à"
"siwoo hyung"
"hôm nay không có geonboo ở đây đâu, cả jihoon cũng không c-"
chưa để son siwoo nói hết câu, thằng nhóc chen ngang ngay rồi. đúng là thêm tuổi mới không còn phép tắc gì cả.
"anh vừa khóc ạ? em thấy... ừm.. nước mắt chảy vào tai em."
kim soohwan nổi danh với những câu nịnh nọt, anh chẳng lạ. nhưng có vẻ hai bên má của tuyển thủ lehends đã ướt tự bao giờ. chắc do trời mưa thôi, son siwoo không mang ô.
"nói linh tinh gì đó... ghê chết được."
giọng thằng nhóc vẫn dịu dàng như đang dỗ dành con nít.
"đừng khóc nhé anh!"
"ừ anh biết rồi."
"jihoon hyung, geonboo hyung và kiin hyung kêu em tìm anh."
"tìm làm gì? hôm nay anh gặp tụi nó đủ rồi."
nó nói dối đấy, là linh tính mách bảo anh đang không ổn thôi. giữa xạ thủ và hỗ trợ luôn có một sợi dây liên kết mà. nhưng nó đã xem trận geng ns hôm nay, nó không thấy ai cười hết. các anh thậm chí chẳng ôm nhau.
soohwan biết, các anh cổ vũ nó nó cũng biết.
geonboo thở dài thườn thượt, bạn đồng niên sao tâm trạng cứ thất thường như ma nhập. vừa giây trước tranh luận nảy lửa với park jaehyuk, giây sau cầm điện thoại lên mặt đã ỉu xìu như chiếc bánh bao nhúng nước.
kim kiin thử gọi điện cho son siwoo, cả ba lần đều báo máy bận. hắn hiểu vì sao jihoon biến thành chú mèo con nhe răng hằm hè, vì chủ của em ấy không đến vuốt lông giống mọi khi nữa.
mà có lẽ chính bản thân hắn cũng không dám đòi gặp hỗ trợ cũ.
đôi khi người làm tổn thương mình nhất là những người thân quen với mình nhất.
ting
tiếng điện thoại của jeong jihoon.
ngủ đi.
vì nể kim soohwan thôi đấy. dù gì anh cũng là người lớn, để một đứa trẻ con kém mình bảy tuổi khuyên bảo thì chẳng ra sao.
"tìm làm gì? hôm nay anh gặp tụi nó đủ rồi."
"hay thử gặp dưới danh nghĩa các anh trai yêu của soohwan đi, không phải tuyển thủ đã vô địch lck và msi cùng nhau."
"haha"
chuyện nhỏ em út đã làm rồi, chuyện lớn trông cậy vào kim kiin, jeong jihoon, kim geonboo nhé.
đêm ấy tuyển thủ lehends đặc biệt nhận được hai túi đồ ăn vặt, ba cái ôm và bốn lời chúc ngủ ngon.
so với những thứ anh đã cho đi, anh chấp nhận đổi trác như vậy đấy. ai bảo bọn nó là em trai son siwoo cơ chứ?
_
note: 
trong một phút tuyệt vọng, tui định end fic rồi cơ. nhưng nghĩ lại thấy thương tụi nó quá, không bỏ được, cũng thương fan gen24 khóc nguyên buổi tối. 
(thực ra 2 chap nữa là end thôi)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top