Paris, chuyện chưa kể.

- Giả thiết: Tất cả các đội LCK, LPL đều đã đến Paris.

-Warning: ooc, văn chương lủng củng

- Sản phẩm của trí tưởng tượng vui lòng không đặt nặng vấn đề thực tế.

- Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ ạ. Xincamon.

_12/10/2024_

------------------⁽⁠⁽⁠ଘ⁠(⁠ ⁠ˊ⁠ᵕ⁠ˋ⁠ ⁠)⁠ଓ⁠⁾⁠⁾--------------------

Sau toàn thắng ở vòng loại thể thức Thụy Sĩ, có vẻ như ai cũng muốn nghỉ ngơi một chút trước khi bước vào một trận chiến mới.

Jeong Jihoon nằm nhoài trên sofa, con mèo lớn cầm điện thoại coi gì đó chán rồi lại kêu meo meo đòi Siwoo chơi cùng mình.

Suhwan ngoan ngoãn ngồi nghịch điện thoại, lâu lâu lại nhìn các anh của mình một lượt rồi lại cắm mặt nhắn tin gì đó, lâu lâu lại tủm tỉm cười.

Geonboo cũng chẳng ngoại lệ, ngồi co chân bên cạnh nhỏ út cũng bấm điện thoại. Nhưng trái với đứa út chẳng biết đang nhắn tin với ai mà cười tươi lắm từ nãy đến giờ, ai nhìn cũng biết Geonboo đang báo cáo tình hình với anh người yêu mà chắc anh người yêu đang bận try hard cho trận đấu tới nên không trả lời. Mặt gấu buồn thiu, thả điện thoại sang một bên mà chạy qua sofa nằm chung với con mèo, mè nheo Siwoo dẫn tụi nó ra ngoài ngắm trời ngắm đất cho khuây khoả một xíu.

Ếch khờ Kiin nhìn cảnh tượng trước mắt, tất nhiên là muốn lủi về phòng cho yên tĩnh trước khi con mèo cam đánh hơi được anh đang rảnh rỗi mà chuyển đối tượng dí. Đang rón rén rời đi thì như có giác quan thứ sáu, Jihoon đã phát giác được Kiin mà nhảy chồm qua ôm lấy top laner team mình kéo theo gấu bự cũng lật đật học theo. Thế là có một màn giằng co ngay giữa phòng, một con ếch bị tấn công bởi một con mèo cam đầy tai tiếng và một con gấu bự dễ thương.

Kiin có thể từ chối con mèo cam, nhưng Geonboo thì không. Thằng bé dễ thương đến nỗi chỉ cần cất tiếng gọi "anh Kiin ơi" là trái tim Kiin đã mềm nhũn. Kiin đã từng có rất nhiều đàn em nhưng đây là đứa Kiin cưng nhất. Nhưng nếu chiều Geonboo thì phải chiều cả con mèo Jihoon mà chiều nó một lần là nó quậy thôi rồi. Kiin không muốn rước hoạ vào thân bèn tìm cứu cánh, nhòm sang đội trưởng đang trầm ngâm quay ghế nơi góc phòng. Kì lạ là nay Siwoo trầm đến mức Kiin phải ngỡ ngàng, kể cả khi Jihoon và Geonboo dí Kiin thì Siwoo cũng chẳng để ý mà hùa theo như mọi khi.

Có khi nào là cãi nhau với người yêu không? Kiin nghĩ dễ là như vậy lắm. Vì hiện tại chẳng có lí do gì hợp lí để khiến Siwoo phiền muộn cả. Cả đội đang có thành tích rất tốt, việc training diễn ra rất thuận lợi, ai cũng đều đang trên đà tự tin và phong độ ngút trời, sức khỏe cũng không có ảnh hưởng ngược lại còn rất nhiều năng lượng. Thế thì chỉ còn vấn đề tình yêu thôi.

Mà nhắc đến tình yêu thì...

Tiếng chuông điện thoại bỗng reo vang, từng ấy người trong căn phòng đổ dồn ánh mắt về phía âm thanh phát ra. Là của Kiin. Kiin nhìn đồng đội của mình, rút điện thoại ra coi ai gọi thì thấy dòng chữ đáng mong chờ hiện hữu khiến đường trên tưởng chừng liệt cơ mặt vô thức nhoẻn miệng cười. Jihoon thấy vậy vẫn chưa nhận ra được anh trai đường trên đang muốn trốn vào một góc mà thủ thỉ tâm tình với người ta, kéo tay anh hỏi lấy hỏi để.

"Ai vậy anh? Ai vậy?"

Kiin nhìn Jihoon, biết là không thể thoát khỏi con mèo bự một cách dễ dàng, thở dài một cái rồi bấm nghe máy. Người phía bên kia hiện lên trên màn hình điện thoại, chào một câu ngọt ngào dành cho người yêu. Kiin cười tươi, chào một câu y hệt đáp lại rồi quay camera về phía Jihoon đang ôm chặt cứng lấy chân mình.

"Woochan xem, Jihoon không cho tớ nói chuyện với cậu"

Jihoon tròn mắt nhìn Kiin, hai má ửng hồng vì ngại vội vã chào anh Woochan. Woochan cười, hỏi thăm mọi người một hồi bỗng nhận ra nay thiếu thiếu gì đó vì yên ắng quá. Kiin hiểu, liền quay về phía Siwoo đang ôm điện thoại ngồi thu lu một góc trông cô đơn lắm. Điều đó khiến Woochan phải tỏ ra ngạc nhiên.

"Anh ấy bị sao vậy?"

"Chịu, một là lên cơn còn không thì chắc là chuyện tình cảm"

Kiin đáp. Đưa mắt nhìn con mèo vì sự xuất hiện của Woochan đã biết điều mà thôi làm phiền mình, nhanh chân lủi đi nói chuyện với bạn bồ.

Suhwan lát sau cũng mặc áo trong áo ngoài đi đâu đó, trước khi đi còn ngoan ngoãn xin phép các anh, khai báo là đi dạo loanh quanh một chút cùng với hỗ trợ nhà HLE rồi mới dám ra ngoài. Jihoon hóng hớt ló đầu ra khỏi cửa, thấy Yoo Hwanjoong đã đợi sẵn với nụ cười tươi, thấy Jihoon cũng nhanh mồm nhanh miệng chào anh rồi hai đứa dắt díu nhau xuống sảnh. Jihoon dụi mắt một cái, hình như nó thấy Suhwan và Hwanjoong nắm tay nhau thì phải.

Mải thắc mắc, Jihoon cũng chẳng biết từ lúc nào đường giữa của DK đã đứng trước mặt mình. Có lẽ vì dáng người nhỏ nhắn khiến anh ta dễ dàng vượt qua tầm hoạt động cao của Jihoon chăng. Heo Su hà hơi lên đôi bàn tay mình cho đỡ lạnh, cất giọng hỏi Jihoon.

"Chào tuyển thủ Chovy nha, tôi đến tìm Geonboo á"

À, thì ra là thế. Jihoon gật gật cái đầu, định quay vô gọi "Boo ơi, anh Heo Su người yêu bạn tìm bạn nè" thì gấu trắng đã đứng ngay sau lưng nó rồi. Bình thường Jihoon thấy Geonboo làm gì cũng chậm rãi, trừ lúc chơi game thì phản ứng lúc nào cũng chậm chạp hơn so với người khác vài lần thế mà người yêu đến tìm là đánh hơi nhanh lắm.

Geonboo nhào ra ôm lấy người yêu như trăm năm mới gặp lại. Jihoon cũng biết ý lủi vô trong để dành không gian cho đôi trẻ. Nhưng độ hóng hớt cao khiến Jihoon đâu thể nào bỏ qua bát cơm cún dễ thương của bạn đồng niên này.

Mèo cam nghe loáng thoáng Geonboo nói giọng hờn dỗi, kêu Heo Su cả ngày không trả lời tin nhắn của mình lấy một lần. Làm nũng vậy thôi, chứ không giận, tại gấu lớn hiểu anh người yêu đang cố gắng tập luyện để có thể bước tiếp hành trình này cùng mình mà. Heo Su trông gấu nhà mình cứ ôm ghì nũng nịu, vòng tay qua lưng mà ôm lại, vùi mình trong vòng tay của người yêu khiến bao mệt mỏi căng thẳng cũng vơi bớt. Heo Su thả Geonboo ra, kiễng chân lên xoa đầu gấu lớn.

"Boo có muốn đi quanh quanh một chút cùng anh một lúc không?"

Geonboo tất nhiên đáp lại.

"Vâng ạ"

Thế là đồng minh gấu trắng của mèo cam đã bị bếch đi mất. Ếch khờ thì lủi đi nói chuyện với sóc nhỏ ở nhà. Chỉ còn con khỉ đang bó gối trên ghế xịu cái mặt ra có vẻ dỗi lắm. Giờ mà chọc vào chắc chắn ăn đủ. Jihoon biết Siwoo cọc lên thì sẽ rất đáng sợ nhưng Jihoon có một mình chẳng biết chơi với ai, nhắn tin cho Choi Hyeonjoon thì Park Dohyeon trả lời cợt nhả, nhắn cho Han Wangho thì kêu xuống đi chơi cùng với Faker nè.

Mèo lớn thấy bản thân mình là người duy nhất cô đơn, đến Siwoo còn có người để mà dỗi còn Jihoon chẳng có mống nào hết. Con mèo chán nản chạy tới máy tính, đăng nhập vô game làm vài ván rank cho bõ tức, tự nhiên gặp ngay người đi rừng cũ của mình.

Lâu rồi Jihoon không có nói chuyện với Lee Seungyong, trước đây ở Griffin còn có chút thân thiết, giờ thì gượng gạo lắm. Biết nhau có mác đồng đội cũ là được rồi.

Tất nhiên là ngại nhưng Seungyong chăm chỉ hỏi chuyện tìm chút chủ để để giao tiếp, Jihoon vẫn trả lời nhiệt tình. Tự nhiên đang chán, có người chơi cùng, nói chuyện cùng cũng vui mà ván đó lại còn thắng đậm nên là Jihoon kéo Seungyong duo với mình luôn. Chơi một lúc, con mèo lấy lại được cảm giác quen thuộc ngày nào cứ léo nhéo léo nhéo với Seungyong mấy chuyện linh tinh. Mà Seungyong cũng giỏi chịu đựng lâu lâu lại bồi thêm một câu cho Jihoon biết bản thân đang nghe nó nói. Tự nhiên Seungyong thấy Jihoon tuy thân xác lớn hơn trước rất nhiều nhưng tâm trí chẳng thay đổi bao nhiêu, vẫn là con meo meo được cưng nựng chiều chuộng của các anh thôi.

Trở về với Siwoo, cả buổi chiều em nhắn cho tên cún vàng Jaehyuk không biết bao nhiêu tin mà hắn ta chẳng thèm hoạt động mà xem lấy một tin mặc cho Siwoo đã thấy hắn đăng tải mấy tấm ảnh đi chơi cùng bạn lên mạng xã hội. Siwoo tức, hắn ở nhà mải chơi đến mức cái tin nhắn của người yêu cũng chẳng dành một chút thời gian để mà trả lời. Đã vậy, Siwoo spam hắn đến bao giờ hắn đọc mới thôi, cho hắn ngồi cả ngày trả lời hết đống tin nhắn mà Siwoo gửi đi.

Trạng thái không hoạt động của Jaehyuk vẫn nằm yên suốt từ sáng đến giờ không thay đổi một xíu. Mà nha, gọi cũng không nổi, nhắn tin không đọc, có phải là đang trêu tức Siwoo không?

Siwoo cố gắng lục lại trí nhớ xem bản thân có làm gì khiến con cún vàng này dỗi không. Mấy ngày nay chăm chỉ tập luyện làm gì có thời gian đi săn hồng hài nhi? Có chăng thì gặp mỗi thằng em Seungyong hay con loopy Dohyeon, mà Jaehyuk biết thừa Siwoo với hai thằng em cũng chỉ là tình nghĩa anh em "xaolon", gặp nhau dân mạng đồn ầm lên là tình cũ chứ hai đứa nó né em như hủi, được miếng nào đâu mà đã mang tiếng. Kể ra thì cũng hay xà nẹo với Kiin nhưng Kiin thì Jaehyuk lạ gì, thậm chí còn là đối tượng an toàn nhất vì vẫn còn chết mê chết mệt người đi rừng họ Moon, đừng nhầm là Moon sáu múi cao mét tám của T1 nha. Rừng của Kim Kiin chỉ nhỏ nhỏ xinh xinh nhưng vẫn cao hơn Kiin 4cm thôi.

Thế thì vì sao nhỉ?

Siwoo chống cằm đăm chiêu, nhìn quanh phòng một lượt xem bản thân có bỏ sót gì không thì chợt nhận ra căn phòng nãy còn đông đúc, ồn ào tiếng meo meo của con mèo Jihoon giờ lại vắng tanh, yên tĩnh đến lạ.

Chắc tụi nó có người bên cạnh hết rồi. Ai như Siwoo, bị bồ bỏ rơi.

Siwoo khóc thầm trong lòng, thấy cô đơn quá nên tự nhiên nhạt mồm nhạt miệng. Siwoo chuyển đối tượng, nhắn tin kể lể chuyện bị người yêu bỏ rơi, muốn hỏi thằng bạn thân có muốn làm tí men cho ấm ấm người không thì thằng bạn quý hoá chỉ nhắn lại bằng một voice.

"Đi mà rủ Jaehyuk"

"Đụ mạ mày, Han Wangho!"

Siwoo cũng không vừa, gửi cái giọng chói tai của mình cho Wangho để rồi nhận lại cái "like" xanh lè.

Nơi Riot phân cho GenG ở là cả một tầng trên cao của một toà nhà chọc trời ngay trung tâm kinh đô ánh sáng Paris của Pháp. Siwoo đi ra phía cửa kính, kéo tấm rèm vẫn được kéo rủ để che đi ánh sáng bên ngoài ra, cả một Paris rực rỡ xuất hiện trước mắt khiến Siwoo phải trầm trồ.

Tự nhiên muốn đi ra ngoài ghê. Nhưng đi một mình thì kì lắm.

Người ta bảo Paris là thành phố tình yêu. Ai cũng muốn có một nụ hôn thật lãng mạn trước sự chứng kiến của tháp Eiffel nổi tiếng. Tương truyền rằng nếu một cặp đôi cầu hôn hoặc tỏ tình nhau dưới chân tháp Eiffel, cạnh sông Seine, tình yêu của họ sẽ được thần tình yêu bảo hộ cho đến cuối đời. Còn cả vụ móc khoá nữa, nghe lãng mạn phải biết.

Chà, giá như Jaehyuk ở đây nhỉ? Nghĩ vậy rồi Siwoo lại buồn. Thật ra Siwoo rất giỏi dẫn dắt người khác chạy theo ý của mình, như việc phóng viên hỏi em rằng tiếc ai không được tới Chung kết thế giới, em đã ngay lập tức trả lời trước hết không phải là Ruler. Ừ thì, ai nói gì đến Ruler đâu mà mắc nhắc, em nói vậy là để hắn xem, hắn hiểu là em rất muốn hắn tới, rất muốn được gặp hắn, rất nhớ hắn. Thế mà hắn chưng hửng, kệ xừ sự đợi sống thảnh thơi ở quê nhà cùng con gái Chanel ngày ngày đi chơi hết chốn này đến chốn khác, chẳng nhắn cho Siwoo một câu dỗ dành gì hết làm Siwoo buồn thúi ruột. Người yêu gì mà vô dụng.

Group chat nhóm bỗng nhiên nhảy một tin nhắn. Là Kim Suhwan gửi một bức ảnh, nội dung là bắt gặp tuyển thủ Cuzz xuất hiện tại công viên gần khách sạn tay trong tay với tuyển thủ Kiin. Siwoo ngay lập tức phải chọc một câu mới chịu được.

"Nói không chừng Kiin là người hạnh phúc nhất trong chúng ta đó"

"Được mặt trăng của mình tới tận nơi cổ vũ kia mà"

Bọn trẻ trong group nhao nhao, Geonboo đã xem, Kim Suhwan đã xem, Jeong Jihoon đã xem. Cái chấm nhỏ avatar con mèo cam ngoạc mồm vừa nhảy xuống tin nhắn của em đã nhảy thêm vài tin nhắn mách lẻo dỗi thấy rõ của nó.

"Ai mà chẳng hạnh phúc"

"Có mỗi mình em không hạnh phúc ấy!"

"Geonboo và Suhwan được anh Heo Su và Hwanjoong sang tận nơi đón đi chơi, anh thì ôm điện thoại với anh Jaehyuk"

"Em thì sao? Em có mỗi một mình!"

Mèo cam Jihoon làm mình làm mẩy, Suhwan và Geonboo thả cho nó vài cái sticker ngộ nghĩnh vừa mang tính an ủi vừa mang tính chọc ghẹo, Kiin cũng đã xem nhưng chẳng quan tâm lắm còn Siwoo chỉ nhắn lại một câu.

"Kiếm người yêu đi em"

Rồi chẳng thấy ai nhắn gì nữa cả.

Hoá ra ngoài Jihoon ai cũng có người bên cạnh. Siwoo nghĩ thấy cũng tội cho đứa em vàng bạc, bản thân cũng vô tình rơi vào hoàn cảnh giống nó nên muốn đi kiếm Jihoon rủ nó đi đâu ăn uống cho có nhau. Thế mà vừa tìm đến nó đã thấy nó lật đật chạy ra cửa, hỏi đi đâu thì nó trả lời vội.

"Anh Seungyong kêu đi ăn không ảnh biết có chỗ bán bánh ngọt ngon lắm, ảnh bao"

Siwoo ngạc nhiên, hỏi lại cho chắc.

"Seungyong nào? Lee Seungyong á? Nó bao thiệt á? Trôn Hàn Quốc à?"

"Nói thiệt đó anh ơi"

"Ơ vậy anh đi với"

"Thôi anh ở nhà đi"

Nói rồi con mèo dùng ưu thế cặp chân dài chạy tót ra ngoài để Siwoo đứng trông theo ngơ ngác. Siwoo ném cái bịch túi sưởi trong tay xuống đất lẩm nhẩm vài câu vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng vì bực. Nghĩ thương em trai nên Siwoo mới rủ nó đi kiếm gì đó bỏ mồm thế mà nó được miếng lại nhẫn tâm bỏ Siwoo ở lại hưởng một mình. Thôi, ở nhà ngủ cho lành. Siwoo quay người bước nhanh về phòng của mình, thế mà vừa nắm được tay nắm cửa phòng, tiếng chuông điện thoại lại vang lên.

Là Park Jaehyuk. Siwoo nhìn dòng tên "cún vàng" trên nền xanh xám, nhăn mặt khó chịu nhưng tay thì lướt nghe máy vội.

"A lô Siwoo?"

"Lô má mày á Jaehyuk! Mày không gọi là tao cũng không rõ mày sống chết như nào luôn ấy! Mà cũng biết gọi lại cơ!?"

"Sao chưa gì đã cọc với hoàng tử rồi vậy hả công chúa điện hạ?"

Giọng Jaehyuk ngứa đòn không tả nổi, Siwoo giờ mà gặp hắn thì thề sẽ vung nắm đấm của mình vào giữa bản mặt chết tiệt của hắn.

"Cả ngày bộ mày đi chơi với người yêu mới hả hay sao mà mày không nhắn được cho tao một tin nhắn vậy hả? Bộ bị liệt ngón tay hay gì? Gọi cũng không nghe máy nữa! Có phải mày thấy tao phiền phức, nên mày làm lơ tao? Đi chơi với bạn bè vẫn thích hơn là phải ngồi gõ chữ trên điện thoại hay là nghe tao nói mấy thứ linh tinh chứ gì?"

Siwoo bắt đầu sụt sịt, chẳng hiểu sao tự dưng tủi thân đến mức không kiềm được cảm xúc. Đã nhớ thì chớ, đã xa thì chớ lại còn không liên lạc được. Đúng là bức chết Siwoo mà.

"Mày... Có phải mày tìm được đối tượng mới rồi, nên là mày kệ xừ tao đi đúng không?"

"Trời ơi nói linh tinh gì vậy hả con khỉ này! Im đi cho tao nói cái coi!"

"Mày còn dám bảo tao im? Mày đợi đó Jaehyuk, tao gặp mày là tao sẽ đấm gãy kính mày. Liệu mà trốn cho kĩ"

Siwoo nghiến răng nghiến lợi, tức chết với con cún bự này thôi. Dỗ người ta thì không dỗ, lại còn nạt lại. Dù sao gọi người ta là "công chúa" thì phải đối xử với người ta như công chúa đi chứ!

"Xuống dưới đây mà đấm luôn đi nè. Tao có trốn đâu, tao trưng mặt ra cho mày đấm luôn"

Jaehyuk nói, giọng hơi run run như đang cố nén cười. Siwoo nghe vậy, trợn mắt nhìn điện thoại của mình một lúc, cố gắng tiêu thụ mớ thông tin và như nhận ra điều gì đó, em hét vào điện thoại.

"Đừng nói là mày cũng tới đây đó nhá!"

"Đừng có hét lên như vậy..."

Jaehyuk xoa xoa lỗ tai mình, tay còn để phòng để cái điện thoại ra xa một xíu.

"Tao ở dưới, bên chỗ công viên cách khách sạn mày chục bước chân. Xuống đi, ra với tao, tao đợi mày"

Giọng Jaehyuk qua điện thoại bỗng dưng dịu dàng hẳn khiến tâm trí Siwoo dao động. Hắn vừa dứt câu, em đã ngay lập tức chạy vụt ra ngoài. Có vẻ như Jaehyuk nghe thấy tiếng chạy bình bịch cùng tiếng thở dốc của em qua loa điện thoại, biết thừa cái tính cái nết của con khỉ nhà mình liền thở dài nhắc nhở.

"Chậm thôi kẻo ngã"

Em nghe thấy vì đang bật loa ngoài, không chịu mà nạt lại.

"Im đi đồ cún bự!"

"Tao đang lo mày chưa chạy ra tới gặp tao đã vấp ngã dập mặt, rồi có khi gặp tao trong bệnh viện luôn ấy!"

"Phủi phui cái mồm nha mày! Mày trù tao à?"

"Tao lo lắng! Là tao lo lắng cho người yêu tao được chưa!"

"Chà, bây giờ vẫn còn nhớ tao là người yêu của mày cơ đấy?"

"Chứ mày nghĩ tao bay từ Hàn sang đây làm gì hả đồ khỉ!?"

Jaehyuk rít lên qua điện thoại, Siwoo vừa chạy vừa bật cười khanh khách. Khách sạn tối hôm đó không đông người nhưng cũng không phải vắng, không ít người đã chứng kiến cảnh một vị khách cầm điện thoại chạy như bay lại còn không rảnh miệnh mà cãi vã ầm ầm với ai đó trước khi biến mất khỏi sảnh khách sạn.

"Ở đâu?"

"Chỗ cái cây to ấy"

"Đụ má Jaehyuk mày trêu tao à? Cây đếch nào chả to?"

"Đây! Quay người lại!"

Siwoo nghe lời Jaehyuk, lập tức quay ngoắt lại thấy phía sau mình là bóng hình quen thuộc. Siwoo thấy hắn, đứng ở phỉa xa nơi có băng ghế trước một cái cây lớn che hần hết ánh sáng từ đèn công viên. Em muốn lao về phía hắn, ôm chầm lấy hắn, vùi mình vào lòng hắn cho thoả nỗi nhớ nhung thế mà cơ thể em lại chẳng cử động, cứ ngây ra nhìn hắn cười hiền từ từ tiến lại về phía em, hai tay giấu sau lưng như đang chuẩn bị thứ gì đó và có lẽ một trong số đó đã bị em nhìn thấy mất rồi.

"Lâu rồi không ôm một cái nhỉ?"

Jaehyuk dừng lại trước mặt Siwoo, nụ cười toe toét nở trên khuôn miệng thấy ghét. Hắn dang rộng hai tay mình ra để lộ một túi giấy to đùng chẳng biết đựng gì, tay kia thì cầm một bó hoa hồng có thể ôm vừa tay đợi Siwoo sà vào lòng. Và Siwoo cũng chẳng để Jaehyuk đợi lâu, liền thuận theo ý hắn mà ôm chầm lấy con cún bự của mình.

"Nhớ lắm rồi chứ gì?"

Jaehyuk vòng tay, ôm lại người yêu của mình, miệng vẫn còn buông lời chọc ghẹo.

"Ngậm mồm không là tao đấm"

Siwoo vùi mặt mình lên hõm vai người yêu, hít hà cái mùi hương quen thuộc pha lẫn mùi xe cộ. Có lẽ hắn vừa đặt chân xuống Paris đã ngay lập tức đi tìm em. Jaehyuk nghe lệnh người yêu, cũng chẳng dám trêu chọc gì Siwoo nữa, chỉ im lặng cảm nhận cảm giác hạnh phúc khi được ôm người mình thương trong lòng suốt mấy tuần xa cách.

Siwoo ôm chán chê, bắt đầu táy máy nghịch ngợm. Em kiễng chân, hai tay di chuyển đặt lên vai Jaehyuk ghì hắn xuống để có thể dễ dàng hôn nhẹ lên bờ môi mỏng đã khô có lẽ vì chuyến đi dài của Jaehyuk, từ từ cắn mút môi dưới sau đó đưa lưỡi vào bên trong tìm kiếm đối phương mà quấn lấy. Jaehyuk hơi bất ngờ vì hành động tấn công của Siwoo nhưng rồi cũng rất nhanh chóng tận hưởng. Chẳng để người trong lòng chiếm ưu thế quá lâu, Jaehyuk sử dụng kĩ thuật hôn có phần nhỉnh hơn một chút của mình hòng giành thế chủ động. Hắn ôm chặt lấy em, đưa lưỡi của mình vào bên trong khoang miệng ấm nóng dạo chơi một hồi, khám phá một hồi, thoải mái trút hết những tinh hoa mật ngọt, vô tình chiếm mất dưỡng khí của em khiến em khó thở, đấm thùm thụp lên vai hắn đòi thả. Nhưng Jaehyuk vẫn say trong nụ hôn ngọt ngào, từng chút một thưởng thức hương vị quen thuộc đến mức nằm lòng của người mình yêu chẳng có ý gì là sẽ dừng lại. Siwoo bị trút hết dưỡng khí, khó nhọc thở khi hắn cứ tấn công dồn dập liền tức giận cắn lên môi dưới của hắn làm hắn kêu lên một tiếng rồi ngay lập tức phải buông tha cho môi em.

Cả hai dứt ra khỏi nụ hôn dài thở hổn hển, mắt chạm mắt trao cho đối phương cái nhìn chứa đầy những dịu dàng xen lẫn một vài cảm xúc khác.

"Em là khỉ chứ có phải là chó đâu mà vừa gặp đã cắn người rồi?"

Jaehyuk nhăn mày chỉ lên môi dưới đã sưng một chút vì hàm răng của ai kia, giọng pha chút nũng nịu hờn dỗi.

"Chứ khỉ thì không có răng à? Chỉ có chó mới biết cắn à?"

Siwoo bĩu môi để mặc hắn cởi áo khoác của mình khoác lên cho em rồi lại ôm em vào lòng, dụi dụi lên vai áo thì thầm vài lời trách móc. Thời tiết thế này mà mặc mỗi cái áo thun chạy ra ngoài được cũng hay.

"Được rồi, chó hay khỉ gì cũng được. Chỉ cần là Siwoo cắn thì sẽ không cần phải tiêm phòng dại"

Jaehyuk vừa cười vừa nói.

"Muốn chết hay gì?"

Siwoo giơ nắm đấm lên, lại bị tay người kia bắt lại mà xoa xoa, tay còn lại của hắn vòng qua thắt lưng người nhỏ hơn kéo sát lại gần mình thêm nữa.

"Vốn dĩ tao đã "dại" em rồi, giờ tiêm phòng có phải hơi thừa thãi không?"

Jaehyuk bật cười nhìn Siwoo nhăn nhó khó chịu lẩm bẩm rủa thầm bản thân sao lại yêu con cún bự này chứ, càng thêm thích thú, hôn cái chóc lên trán người yêu một cái nữa.

"Mà sao cả ngày nay anh không rep tin nhắn của tao hả? Gọi điện cũng không thèm bắt máy. Có phải là tao hết quan trọng với anh rồi đúng không hả!?"

Em chất vấn, điệu bộ dỗi cực kì. Còn con cún bự kia cứ nghe hết một câu, lại hôn lên trán em rồi má trái rồi lại má phải như để xin lỗi.

"Công chúa điện hạ nói gì vậy trời, người ta cực khổ cưỡi mây từ Hàn Quốc sang đây, trên trời không có sóng không thể liên lạc với em được. Suy cho cùng cũng là bất đắc dĩ, thế mà em lại mắng tao?"

Hắn giải thích với điệu bộ nén cười làm Siwoo mắc ghét.

"Ừ, cứ coi như là anh vì bay sang đây nên không thể liên lạc. Nhưng trước khi đi anh phải nhắn cho tao một câu để tao biết chứ. Cứ im ỉm như vậy, tao chửi đáng lắm."

"Tao làm vậy để làm em bất ngờ đó được chưa"

"Ai mướn? Bất ngờ đâu chẳng thấy, thấy ôm cục tức trong lòng"

"Thui thui, công chúa điện hạ đừng giận nữa. Tao mua hoa, mua quà, mua bánh kẹo đồ ăn vặt cho em đây nè."

Jaehyuk nũng nịu, dúi vào tay người yêu bó hoa đỏ tươi có vẻ mới mua được từ cửa hàng nào đó cùng với túi quà vặt to đùng. Đúng là người yêu của Siwoo, dỗ bồ thì thượng hạng nhưng Siwoo không có dễ dàng tha thứ đâu nha. Người ta có giá đó chứ không phải cứ lôi đồ ăn ra dụ dỗ mà được đâu.

"Anh dụ trẻ con à?"

"Thế có lấy không?"

"Thì...có. Đồ free tội gì không lấy"

Siwoo nhăn mày, nhưng vẫn ôm quà vào người.

"Tao cũng free nè, lấy tao không?"

"Riêng anh thì chê"

Jaehyuk cười phá lên, nhéo má Siwoo một cái khi em làm bộ mắc oẹ. Thế này mà chê á? Người yêu vừa kinh tế lại vừa tinh tế yêu em đến vậy mà chê á? Hôn cái cho bõ tức.

"Chê đi, tao mách Wangho em ăn quà vặt"

"Anh cho chứ ai? Lại còn tố cáo"

"Tao cho nhưng tao bắt em ăn đâu, em ăn em tự chịu nha"

"Vậy thôi không nhận nữa. Miếng ăn là miếng nhục. Đi về đi, ôm quà về đi tao không cần, tao bảo Kiin mua cho tao."

Siwoo dỗi đẩy quà trả lại Jaehyuk nhưng hắn đã vội ôm em, ép vào người mình không cho nhúc nhích, không cho đi, không cho trả.

"Kiin bận đi chơi với người yêu rồi, người ta có đếm xỉa gì đến em đâu mà hay vậy quá"

"Vậy tao kêu Suhwan mua cho. Thằng bé ngoan ngoãn chắc chắn sẽ không mách lẻo như mi!"

"Em quên Suhwan là bé ngoan của Wangho sao?"

"Hứ! Vậy tao tự mua!"

"Thôi, hun cái tao xí xoá cho. Không mách Wangho nữa"

"Đéo!"

Siwoo thẳng thừng hất mặt đi. Cún bự cười khổ, cố gắng níu kéo chút hi vọng cuối cùng.

"Lẹ nè, không là đồ ăn vặt sẽ sang tên đổi chủ sang Jihoon"

"Làm như tao thèm ấy"

Siwoo bĩu môi tỏ vẻ chê thế mà tay vẫn níu lấy cổ áo Jaehyuk kéo hắn ta xuống mà hôn cái chóc lên má.

"Nhưng anh có lòng thì tao có dạ. Vả lại tao không thể để thằng nhóc Jihoon chiếm hết đồ ăn vặt của người yêu tao mua cho tao được"

Jaehyuk được người yêu hôn má cười hề hề trông rõ sướng, cũng không nhịn được mà hôn chụt lên má Siwoo một cái trả lại.

"Anh có chỗ ngủ chưa?"

"Khách sạn anh ở gần đây"

"Ở một mình?"

Siwoo nhướn mày, Jaehyuk trả lời ngay như sợ rằng người yêu nghĩ xấu.

"Ừ. Chứ ở với ai?"

"Hỏi thử lòng thôi"

"Toàn hỏi linh tinh"

Jaehyuk ấn ngón trỏ của mình lên trán Siwoo. Hắn tốt như vậy mà con khỉ đáng ghét này toàn nghĩ xấu cho hắn thôi.

"Vậy về phòng anh ăn mì đi"

Siwoo khịt mũi một cái, mắt đánh đi chỗ khác nhìn bâng quơ. Jaehyuk phải mất một phút mới hiểu ý của người yêu. Hắn cười tươi rói, định là sẽ về đánh một giấc thật ngon sau chuyến đi dài và cũng là để điều chỉnh giờ sinh học của mình. Mà em người yêu muốn thì hắn cũng không ngại.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top