3

hôm nay không ai đến chơi, thực ra có mà bị từ chối hết vì đảm bảo quyền riêng tư rồi. hàng xóm cách vách hay người quen cũ gì cũng mai rồi tới.

buổi sáng, kim giin và kim geonboo ra ngoài xử lí chút chuyện nên để em bé cho suhwan và siwoo chăm sóc.

nói thật có hai người này trông nom thì quá yên tâm rồi (dù chưa thử). son siwoo suốt hai ngày mới sờ tới thằng cu này, vậy mà nó vừa thơm vừa béo béo mềm mềm, muốn cắn một cái. suhwan làm đủ trò chỉ để kiếm chút sự chú ý của anh bé jeong jihoon. jihoon bé muốn chơi ú òa suhwan sẽ cùng chơi ú òa, jihoon muốn bay như siêu nhân suhwan cũng bế em bé bay vèo vèo, tới lúc bị anh gọi mới thôi.

kim giin đi hơi lâu, trưa không về nấu cơm nên một tay son siwoo làm hết. rất đảm đảng, giống hệt vị thế ở geng hiện tại. anh đứng bếp khuấy bột, jihoon ngồi trên vai anh còn suhwan thì giữ cho khỏi ngã. jeong jihoon không túm tóc anh chắc sợ anh đau, trông bé nó lắc lư chông chênh lắm mà chỉ dám bám vào cổ áo thôi. đương nhiên sẽ không thể nào ngã được vì có suhwan đỡ ở đây nhưng siwoo cứ cảm thấy mắc cười kiểu gì ấy.

nấu bột cho jeong jihoon xong mệt bở hơi tai. cứ thêm một tí cái này, thêm một tí cái kia. suhwan thấy vậy kêu anh không cần nấu cơm nữa, cậu sẽ đặt thức ăn nhanh bên ngoài.

- jihoon aaa đi nào

siwoo cầm muỗng múc miếng bé tẹo, làm máy bay trước mặt jeong jihoon. em bé tròn mặt, vỗ tay thích thú nhưng nó không há miệng.

- a ừm một cái nào

- jihoon ăn ngoan tí anh bảo suhwan cho làm siêu nhân tiếp nhé.

đứa trẻ bắt đầu hơi mếu khiến siwoo hoảng hốt.

- thôi thôi không ăn nữa không ăn nữa.

anh đẩy vội bát bột xuống gần cuối bàn rồi nhưng em bé vẫn chưa có dấu hiệu tươi cười trở lại. nó đập hai tay xuống chiếc ghế ăn dành cho trẻ con. suhwan đang nghe điện thoại của bên cửa hàng để đặt thức ăn cũng chạy lại coi thử.

- em nghĩ jihoon muốn anh bế.

- anh bế sao?

siwoo đưa tay ra đứa nhỏ đã chụp lấy. anh bế không thạo bằng geonboo với kiin, áo còn bị tốc lên ngang lưng nhưng thằng bé lại cười khoái chí. chết dở, jeong jihoon bé tí liệu có nhận thức của jeong jihoon hai ba tuổi không nhỉ? nó đang làm nũng anh này.

- suhwan đút bột hộ anh với.

cậu bê bát bột tiến lại gần, jihoon lại mở miệng ăn ngon lành không cần làm máy bay.

vậy là hai anh em vật lộn một lúc cũng xong khoản cho ăn. thay bỉm chờ kim giin về thay, hôm qua anh hyukkyu dạy cho một lần thôi là ba đó ghi nhớ, chăm chú xem như kiểu highlight trận chung kết vậy. rõ là chiều thằng nhõi con này.

nhưng như thế siwoo yên tâm rồi. mỗi năm trôi qua, jeong jihoon lại trưởng thành và chững chạc hơn nhưng trong mắt anh mãi là đứa nhỏ chưa chịu lớn. việc có ai đó chịu ở bên cạnh xoa dịu tâm lí cho nó thì thật tốt, hoặc là anh làm hoặc là anh nhờ một người khác làm.

- thế anh sẽ đi sao ạ?

kim suhwan hỏi.

- ừm, ban đầu có chút không nỡ nhưng anh nghĩ biết đầu thay đổi môi trường lại là chuyện tốt. suhwan thì sao?

- em hả, em cũng nghĩ giống anh siwoo. thay đổi có lẽ là chuyện tốt.

jeong jihoon có vẻ bất bình, nó cắn vào đầu ngón tay của người đang ôm mình. không đau lắm, mới có bốn răng thôi à.

- jihoon hiểu anh nói gì đúng không? sau khi em trở lại anh sẽ giải thích.

cho tới khi kim giin cùng kim geonboo đi giải quyết mấy việc bên ngoài về đã là mười giờ tối. cả kí túc xá chìm vào im lặng, bát đũa xoong nồi ngổn ngang trên bếp, tã quần cũng được thay ra chứ chẳng cần nhờ nữa. giin lén mở cửa phòng, jeong jihoon ngủ say ở giữa, son siwoo ôm má đứa nhỏ còn kim suhwan cầm chân bé.

geonboo tự giác dọn rửa đống bầy hầy đó thay anh, rồi lại lau bàn xếp ghế.

- mỗi năm vào mùa chuyển nhượng, em đều không lo lắng. vì ở dk lâu rồi mọi chuyện đều phụ thuộc vào họ. năm nay lại khác, vậy mà đã hết một năm bên nhau. ở geng cũng không tệ anh nhỉ!

hóa ra đi bàn chuyện hợp đồng.

- ừm trước đây anh chưa từng đến đây, anh chỉ nghĩ mình cũng không còn nhiều thời gian, nếu có cơ hội cứ tham gia vào các đội top trên để lấy thành tích. và đúng, geng cho anh nhiều hơn hai chữ thành tích.

_

hai giờ sáng jeong jihoon tỉnh giấc. phát hiện trên người mình không mặc đồ còn nằm giữa anh cả và em út. cậu ngượng chín mặt bèn chạy tọt vào phòng tắm.

đêm nay giống như đêm hôm ấy, trăng tròn và sáng tỏ. jihoon biến từ em bé hơn tuổi thành người bình thường, phải đối mặt với cuộc sống khắc nghiệt này. cậu biết son siwoo cùng suhwan sẽ rời đi nên hốc mắt đỏ hoe, nước mắt cứ từ đó chảy xuống thành hàng. một đứa nhỏ lớn lên từ geng, một người đi cùng jihoon qua những ngày khốn khổ nhất. đến cuối cùng vẫn không thể có cái kết trọn vẹn.

giá như năm nay họ vô địch, giá như năm nay họ có thể nâng cup cùng nhau lần cuối. nhưng đời làm gì có hai chữ giá như.

kim giin hơi khó ngủ, anh dậy đi vệ sinh thì thấy bóng lưng cùng nametag quen thuộc. ban công mở toang, khí lạnh thổi tới làm bàn chân anh tê dại. kim giin lặng lẽ bước tới, dựa đầu sau lưng em.

jeong jihoon giật mình lau nước mắt, tim suýt thì nhảy ra ngoài.

- anh...

- đang khóc à... đừng khóc nữa em.

kiin đứng vững để đứa nhỏ xoay người, gác cằm, dồn toàn bộ trọng lượng lên vai anh.

- em sẵn sàng rồi, chỉ là tiếc nuối một chút. năm ngoái phải chia tay những ba người em đau như chết đi sống lại. năm nay người ở lại cuối cùng ấy cũng đi rồi. anh kiin cũng...

- không.

có rất nhiều lời mời xoay quanh, những mức giá trên trời mà cả đời này anh chẳng chạm tới. ở chỗ nào cũng tốt hơn geng, họ bảo thế.

- anh không đi đâu cả. jihoon đừng bỏ anh nhé?

- câu này em nói mới phải.

- vừa nín lại khóc nữa sao? nước thấm ướt hết áo anh rồi.

thấm trên áo, thấm cả vào tim.

- người lớn thật xấu xa. nhưng anh không xấu, anh là người nhà...

rồi sẽ tới một ngày, một ngày nào đó gia đình tụ họp đồng đủ. có kim giin kim geonboo jeong jihoon kim suhwan son siwoo. nếu điều ước dưới ánh trăng biến thành sự thật, jeong jihoon lần nữa ước có thể bên nhau ở một năm nào đấy trong tương lai.

cho đến khi chúng ta gặp lại nhau, hãy sống thật hạnh phúc và giành chiến thắng nhé. hành trình của gen24 tới đây là kết thúc, cảm ơn các hành khách đã tin tưởng và đồng hành tới cuối cùng.


end.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top