2

mua bỉm là một chuyện, ai muốn thay bỉm cho em bé không, tất nhiên không một ai. những chuyện tế nhị như này, nếu làm qua loa thì em bé đau, nếu làm kĩ thì ngại gần chết.

trước sự năn nỉ của gấu boo, anh hyukkyu nhẹ giọng.

"ừm anh biết rồi, anh sẽ giúp mấy đứa."

canyon mừng rớt nước mắt, vừa ngoảnh đầu lại thấy cảnh tượng kinh hoàng tiếp. jeong jihoon chỉ làm em bé ngoan hôm đầu vì lạ người thôi, những ngày sau leo trèo nghịch ngợm như giặc, hại anh kiin và em peyz cứ mỗi người một đầu, dơ tay hứng quanh nhà.

son siwoo thảnh thơi bóc quýt trên bàn ăn, cười khẩy.

- nhàn thật, từ lúc nó biến thành bé tí nó chả cần tao nữa.

- anh

- hửm?

- chuẩn bị đồ đi người tình trong mộng sắp tới.

dứt câu đã thấy tiếng gõ cười vọng đến. kim geonboo mặc kệ anh trai mình ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì, ra mở cửa cho vị cứu tinh. hyukkyu hai tay xách hai bọc đồ to bự, nạn nhận tiếp theo của jeong jihoon đây mà. anh kêu không biết jihoonie vừa với loại tã quần nào nên mua hai loại tốt nhất cho trẻ nhỏ, với mua thêm bao tay bao chân. kim geonboo không biết nên khóc hay cười, một tuổi ai còn dùng cái đó khi đi ngủ nữa hả anh.

- jihoon ơi xem ai tới nè

hyukkyu quỳ ở gần ghế sofa, anh không nhịn được cười khi thấy em ta bé như cái kẹo mút dở đang lon tan bò tới. bình thường chập chững đi được vài bước nhưng bò thì siêu nhanh.

người lớn vỗ tay em bé lại càng bò nhanh hơn. jeong jihoon tí xíu nhào vào vòng tay anh deft, anh nhấc bổng nó lên cọ mũi vào má hít hà. trời ơi đúng mùi sữa sơ sinh rồi TvT hoài niệm quá.

son siwoo nãy giờ chứng kiến cảnh tượng, hắn ghé tai nói nhỏ với suhwan. "anh deft cuồng trẻ con từ bao giờ thế"
đứa nhỏ đáp lại lời anh.
"có thì anh cũng đâu biết."

đúng người có kinh nghiệm trải đời có khác, hyukkyu thay bỉm cái vèo. jeong jihoon chưa kịp ngọ nguậy khó chịu anh đã làm xong rồi.

mà từ khi người này sang, jihoon bỏ luôn kiin nhé, chơi đồ chơi gì cũng sáp sáp lại chỗ hyukkyu thôi. anh deft thấy rất dễ thương, jihoon bé hay lớn anh đều thấy dễ thương. nhưng chỉ mong đứa nhỏ này sau khi trở về dáng vẻ bình thường rồi có thể chăm qua chơi với anh, chăm nhắn tin cho anh một chút. cũng đừng buồn quá lâu về chuyện đó, cuộc sống mà, quan trọng phải có một trái tim kiên cường.

- cho anh mượn jihoonie được không?

- ui anh cứ bế quách nó đi cho rồi.

- tuyển thủ lehends nói thật à?

coi kìa, coi xa cách chưa kìa.

- dạ không phải đâu anh đừng nghe ba đó nói bậy. bọn em không đưa jihoon cho anh trông được, lỡ em ấy trở về bình thường thì bất tiện lắm.

- phải ạ.

người giám hộ của jihoon đã từ chối, kim hyukkyu cũng không còn cách nào khác. anh ở lại chơi thêm một lút, ú òa với thơm bụng em bé rồi anh về.

jeong jihoon thấy anh ra cửa cũng lẽo đẽo bò theo. mỗi khi ai đi khỏi em bé đều bám hơi như thế. suhwan bế em bé lên, trông mặt buồn thiu.

- mấy anh ơi hình như phải gọi thêm người tới chơi rồi.

- haiz bốn người chúng ta không đủ làm em vui sao jihoon?

nhận lại cái lườm cháy mặt của người đi top, siwoo cười giả lả nựng má em bé một chút.

- ý anh là bọn anh tệ quá jihoon nhỉ...

___

vậy là sau đó geng biến thành cái trường mầm non đúng nghĩa. toàn phụ huynh tới thăm trẻ. tiếp theo tới choi hyeonjoon.

chuyện jeong jihoon biến thành đồ bé tí một tuổi đương nhiên park dohyeon biết nên gã giục choi hyeonjoon sang chơi, đi ra ngoài cho khuây khỏa chứ ở phòng stream suốt thành người hài hước tim nhiều vết xước bây giờ.

hyeonjoon cũng không biết mua gì cho em bé nên mua đồ ăn cho mọi người. làm việc này còn tốn sức hơn đi thi đấu nhiều.

- ui giời khách sáo quá mày ơi, vào ăn chung đi cho vui.

- dạ thôi em không đói. jihoon đâu hả mọi người.

kim suhwan chỉ tay vào nhúm chăn tròn vo ở ghế sofa. nãy kiin bế em bé vỗ lưng thì em bé ngủ mất, sợ không quan sát được nên không dám đặt ngủ trong phòng.

choi hyeonjoon rất tò mò, không biết dáng vẻ khi biến thành đứa nhỏ một tuổi của jeong jihoon ra sao. đã lâu rồi, lâu rồi không gặp.

jeong jihoon ngủ say, hơi thở nhè nhẹ. hai má bầu bĩnh làm cậu nhịn không nổi chọt tay vào. em bé cựa mình tỉnh giấc, thấy chẳng phải người quen nên khóc ré lên.

bốn người đều đang bẩn tay, geonboo vội đứng lên thì siwoo giữ lại. cứ để xem hyeonjoon sẽ làm gì.

chừng mười giây, cậu mím môi bế em bé lên, chắc chưa trông trẻ bao giờ nên động tác hơi luống cuống.

jihoon hai tay nắm cổ áo cậu, nhẹ hều thôi nhưng giống đe dọa thật đó, làm mấy anh ngồi sau mắc cười. em bé tròn mắt nhìn người đang bế mình hơn một phút, cả hai đều nín thở. cho đến khi jihoon chịu buông tay ra nằm úp mặt vào ngực cậu.

- jihoon... nhớ ra anh rồi à

tuy nhóc con chẳng nói gì nhưng tâm trạng choi hyeonjoon lại vui đến khóc trong lòng rồi. cậu hết xoa lưng rồi lại nựng trộm má một cái, tíu tít không thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top