1

những ngày sau khi chung kết thế giới kết thúc, mọi thứ không có gì thay đổi.

có người đang ăn mừng, có người đang thư giãn, cũng có người sắp chia tay đấu trường chuyên nghiệp, lại có người giống jeong jihoon nửa ngày ngồi trước máy tính thẫn thờ.

jihoon chỉ về thăm gia đình mấy ngày thôi, không như năm ngoái, không ở lại lâu. bố mẹ động viên con trai nhỏ, khung cảnh ấm cúng. các thầy cũng về nhà hết rồi.

đêm nay trăng tròn, đặc biệt sáng, cậu đứng ở dưới đường rất lâu để ngắm nhìn nó. jihoon đã từng nghe người đời truyền miệng, bất kể điều ước nào dưới ánh trăng tròn đều thành sự thật. cậu chắp tay nghĩ về những sự kiện xảy ra trong đời, nghĩ về chiếc cup vô địch bản thân hằng ao ước, nghĩ về những người đồng đội của mình.

cậu thì thầm, hãy cho con nhìn thấy dáng vẻ thật sự hạnh phúc của bản thân - một lần thôi - xin người.

hạnh phúc nghĩa là vô địch, jihoon nghĩ thế. nhưng còn rất lâu nữa mới đến mùa giải tiếp theo, cậu không biết mình sẽ đi cùng ai nhưng cậu mong tất cả đều không có gì thay đổi.

jihoon lên nhà đi ngủ. mở cửa phòng, bạn gấu trắng đã say giấc nồng. cậu kéo chăn nằm nép sát vào người bạn, yên tâm chợp mắt.

__

- vãi anh siwoo ơiii

giọng kim geonboo la ầm ĩ, đánh thức cả chú mèo cuộn trèo bên cửa sổ. chuyện là hồi sáng geonboo bị đánh thức vì có ai đó đang nghịch ngợm tóc mình, cậu mở mắt ra thấy một đứa bé nhỏ tí xíu, lọt thỏm trong áo jeong jihoon. thôi xong rồi...

điều ước linh nghiệm. thực ra, vô lo vô nghĩ mới là dáng vẻ hạnh phúc nhất.

em bé khoảng chừng một tuổi tròn mặt nhìn mọi người đang vây quanh. bạn gấu trắng bế em bé trên tay, quấn tạm bằng khăn tắm vì không có quần áo vừa với bé.

- ai đây? mày đừng nói là jeong jihoon nhé, nghe vô lí vờ lờ

son siwoo chỉ tay, em bé nhào tới nắm chặt ngón tay ấy.

- dạ chính xác đó anh. sáng em ngủ dậy chỉ thấy áo của jihoon và em bé thôi.

- mẹ hay có khi nào là con nó?

- anh hâm à?

kim giin tức tối vỗ bép một cái vào sau lưng người kia, anh dang tay ra muốn bế em bé. em bé jihoon thấy anh có gọng kính tròn, muốn nghịch nên nhào theo luôn.

người đi top của geng hài lòng, anh vô cùng thích trẻ con. vả lại, jeong jihoon biến thành em bé cũng tốt, ngày thường nó ồn ào bỏ xừ.

kim suhwan dõi theo mọi hành động, cử chỉ của mọi người từ nãy tới giờ. nhóc reo lên.

- đây là anh jihoon ạ? dễ thương quá cho em bế thử đi~

- không được, em chưa có kinh nghiệm. nhỡ nó khóc là chúng ta tiêu đời.

được rồi, bốn thằng trai tân chưa ai yêu đương gì đúng là không thể dỗ dành một em bé. suhwan đành vuốt tóc bé, sờ thử vào bàn tay nhỏ xíu, cả bàn chân nữa. mọi thứ đều tuyệt vời, nhóc ước anh nhóc sẽ bé mãi thế này trong vòng một tuần tới.

- vậy thì bây giờ em với boo hyung sẽ ra ngoài mua quần áo cho bé.

- được, anh sẽ mua bình pha sữa và sữa bột. bé tí thế này chắc chưa ăn được nhiều.

vậy là căn nhà chỉ còn kiin và em bé jihoon. jihoon thấy đang đông vui bỗng dưng mọi người đi hết liền òa lên khóc, làm anh kiin hoảng gần chết.

anh ôm em bé vào lòng, vỗ vỗ lưng, thật nhẹ nhàng thôi.

- jihoon không khóc, jihoon nín đi nào, anh thương anh thương.

- ki..in

- ủa em biết nói rồi hả?

xem nào, mới có ba răng dưới và hai răng trên. cắn thì hơi đau nhưng bắt đầu bập bẹ nói được rồi.

- jihoon nhìn anh này, bé gọi anh kiin.

- kiin

- giỏi lắm, em muốn ăn bánh quy không?

- không

miệng nói không mà đầu gật liến thoáng. anh bật cười, chắc phải kiểm tra thêm em bé vài từ.

- jeong jihoon

- hoon

- nếu em hiểu anh nói gì, hãy gọi tên anh.

- anh

jeong jihoon không hiểu, em bé chỉ chăm chỉ nhại theo từ cuối thôi. kiin hiểu rồi, giờ anh sẽ tìm công thức trên mạng để nấu bột thử cho bé. chắc từ sáng chưa ăn gì bé đói lắm rồi. nhưng làm cách nào để tách cục bột này ra khỏi người mình đây ta.

kim giin thử đặt jihoon xuống sofa, bày mấy đồ linh tinh làm đồ chơi thu hút sự chú ý của em bé. jihoon chơi rất vui, mỗi tay một món đồ vừa đập vừa líu lo. nhưng anh kiin cứ định đứng dậy là em bé nhìn chằm chằm anh bằng đôi mắt to tròn long lanh đó.

anh chịu thua.

kiin đành bế em bé trên tay, vừa nấu vừa trông.

được một lúc, suhwan cùng geonboo đã về. suhwan không những mua quần áo, mũ, giày dép mà còn mua mấy thứ đồ chơi trẻ em đắt tiền, bát thìa dễ thương nữa.

- cậu út nhà tài phiệt vét cả cửa tiệm về đấy à?

kim giin đưa jihoon cho geonboo thay đồ, cầm mấy món đồ trong túi lên xăm soi.

- em thấy hay nên mua về, nhỡ em bé buồn thì có cái chơi.

- nhưng chúng ta đâu biết jihoon khi nào trở về thành người lớn đâu suhwan, em cẩn thận quá rồi đó.

son siwoo coi bộ rất triết lí nhưng anh cũng mua hai bình sữa, ti giả, yếm, sữa bột, sữa tươi bình thường.

thấy jihoon có vẻ đói bụng vì em bé cứ mút tay chùn chụt, geonboo hỏi.

- jihoon muốn uống sữa hay ăn bột?

- bột

em bé đáp.

- hai anh ơi jihoon đòi ăn bột.

- không phải đâu geonboo, em hỏi lại nhưng đảo vị trí đi.

- thế em bé muốn ăn bột hay uống sữa?

- sữa

son siwoo nhìn một màn dạy dỗ nhức đầu, sao nhóc con này bé tí đã lươn lẹo vậy chứ, chẳng khác nào phiên bản khi lớn lên. kim giin lại cười xòa bênh nó, anh bảo không phải lươn lẹo, là em bé chưa hiểu mình nói gì.

anh bê cả bình sữa cả bát bột ra trước mặt em bé. jihoon với tay lấy bình sữa.

em bé kéo lê bằng một tay, có vẻ nó quá nặng để nhấc hẳn được lên. jihoon muốn tìm chỗ để nằm uống sữa, bé trèo lên sofa nhưng không trèo được, kim geonboo ngồi cạnh đỡ mung.

à chết quên, suhwan đang chăm chú nhìn em bé thì nhớ ra. chúng ta còn phải đóng bỉm cho em bé nữa các anh.

- đóng bỉm?

- vâng, em bé chưa biết tự chạy vào nhà vệ sinh đâu ạ.

có nên gọi cứu viện mua đồ tới không nhỉ, coi bộ cũng gian nan phết.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top