về cái người tên Thi Vũ
Đã sáu giờ đỉnh điểm,Chí Huân nhìn xuống màn hình điện thoại mà bóp chặt nó rồi bỏ vào túi quần. Dập đi điếu thuốc trên tay,xỏ tay vào chiếc áo khoác của mình rồi thu dọn đồ đạc.
Chuyện Thi Vũ mất tích đã trải qua chín tiếng hơn rồi mà vẫn chưa có tung tích gì,Chí Huân không khỏi đau đầu mà đội nón vào và phóng xe về khu chung cư nhanh nhất có thể.
Đón chào anh là một khoảng lặng, không có những tiếng reo bán hàng hay những âm thanh xì xào của hàng xóm thay vào đó là sự im lặng.
Lạ thật,vốn dĩ thời gian này trước khi Thi Vũ biến mất thì mọi thứ vẫn rất sôi động.
Chí Huân từng bước nặng nhọc bước lên các bậc thang một cách chậm rãi. Trái lại với không khí âm u bên ngoài thì ở căn hộ 570,nơi Cơ Nhân và hai người khác đang bên trong hiện khá ấm cúng.
"Em về rồi"
Chí Huân nói trong lúc móc áo khoác lên và cởi giày ra,anh quan sát biểu cảm của từng người một rồi mới lên tiếng.
"Hoàn,em bảo rằng anh Vũ bị làm sao?"
"Em không biết chỉ nghe bảo rằng ảnh bị đánh"
Tú Hoàn nói trong khi gối đầu lên đùi của Kiện Phúc mà đọc sách y học.
"Cơ mà bây không thấy lạ sao? Ông Vũ đó giờ làm ăn chân chính,làm shipper mà cũng bị hẹn đánh à?"
Cơ Nhân khó hiểu mà lên tiếng,miệng thì bất đồng đầu thì dựa vào vai thằng Phúc.
Thi Vũ xưa giờ được cả xóm hết mực khen ngợi vì tánh thiện lành,đôi lúc có hơi buôn chuyện quá mức đến nỗi cặp vợ chồng lầu trên phải cãi vã với nhau do Vũ lỡ mồm bảo ông chồng có tình nhí bên ngoài.
Tuy có mồm mẻo hơi xui xẻo nhưng Thi Vũ lại là cái tên nếu có ai hỏi rằng ai là người tận tâm với khu này nhất. Tóm lại,chẳng thể nào lại vô duyên vô cớ mà đi đánh ổng cả.
Bấy giờ,Chí Huân mới lên tiếng giải thích.
"Thật ra,anh Vũ chả bị làm sao cả. Ảnh chỉ đi gặp ông Lý ở khúc Tư Huyền thôi"
"Ông Lý? Chẳng phải đó là tên của bác sĩ của em sao,Tú Hoàn?"
Kiện Phúc giơ tay phát biểu rồi nhìn xuống cậu em đang đọc sách nằm trên đùi mình. Cơ Nhân cũng thấy làm lạ,tại sao lại đi gặp bác sĩ trị liệu của Tú Hoàn cơ chứ?
"Họ Lý sao? Vậy thì đúng là bác sĩ của em rồi"
Tú Hoàn mất một khoảng thời gian rồi mới trả lời anh nó. Nói rồi nó ngồi dậy,đóng sách lại.
"Nếu đi gặp bác sĩ hay ai đó thì lẽ ra ảnh phải về từ sớm rồi chứ? Anh Vũ đâu có thói quen về nhà trễ"
"Em bảo rồi,Thi Vũ không bị gì cả. Mọi người bình tĩnh đi"
Chí Huân trả lời ngắn gọn rồi vò đầu như không muốn nói gì thêm rồi đi vào phòng,đóng cửa lại và cũng không quên dặn dò.
"Không cần đợi em ăn cùng,mọi người ăn đi. À,nếu quá mười giờ mà ảnh chưa về thì đừng tắt đèn"
Câu nói của Chí Huân làm cho ba người ngoài phòng khách càng rối hơn.
"..."
"Sao anh thấy trường hợp chúng ta cứ như review phim mà ông Vũ hôm kia bảo anh vậy?"
Cơ Nhân gãi đầu mà nói lên điểm tương đồng này trong khi đó Kiện Phúc nó sợ ra mặt.
"Anh đừng doạ em nha,chắc Huân nó hù anh em mình thôi..."
"Nay đâu phải Cá Tháng Tư đâu anh"
Tú Hoàn vỗ lưng anh nó mà trấn an mặc dù bản thân nó cũng đang rất rối bời. Chí Huân hành động rất kỳ lạ sau khi Thi Vũ biến mất.
[...]
"H..hay là em bói một quẻ..?"
Ngồi yên không chịu được,Kiện Phúc nó run cằm mà gợi ý.
"Dẹp dẹp dẹp, không có tarot tarut gì gì ở đây hết"
Cơ Nhân cọc cằn mà đuổi cổ hai thằng em vào phòng và bảo rằng mình sẽ ở lại đây đợi Thi Vũ về. Hai đứa em vốn định phản đối nhưng sau cùng thì người thân mật nhất với Thi Vũ chính là Cơ Nhân đây.
"Kệ ổng đi anh Phúc,anh Nhân ảnh đang cố tỏ ra mình ổn đấy. Hai anh em mình về phòng đặt đồ ăn đi anh"
Tú Hoàn tay khều khều, thủ thỉ với Kiện Phúc ở góc nhỏ,đánh giá về sự lo lắng của Cơ Nhân dành cho Thi Vũ là lớn như thế nào. Kiện Phúc gật gù mà lủi thủi cùng em nó đi về phòng.
Cả Chí Huân,Kiện Phúc,Tú Hoàn giờ đây đều ở trong phòng ngoan ngoãn nghe lời,bỏ lại một mình Cơ Nhân yên ắng bên ngoài phòng khách. Tuy có vẻ bình tĩnh là thế nhưng tâm trạng của Cơ Nhân hiện tại như lửa đốt.
Cứ liên tục kiểm tra đồng hồ và đi qua đi lại trong phòng khách,không thì cũng ngồi xuống mà bật một vài kênh truyền hình để giết thời gian.
Bảo anh không lo là nói dối!
[21:56]
Nóng ruột càng nóng hơn,đã chuẩn bị quá giờ nghiêm của Vũ nhưng lại chưa thấy đâu. Lúc này,điện thoại Cơ Nhân reo lên và hiện một tin nhắn.
Đó là từ Thi Vũ!
[Đừng mở cửa! Người đó không phải là anh!]
Cơ Nhân chưa kịp phản ứng,có tiếng gõ cửa vang lên.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top