lời chưa nói - xuất phát!
"[Fox and Hounds]??"
"Là gì vậy Huân?"
Chí Huân nó cũng không biết phải giải thích như thế nào cho mọi người hiểu được. Ngẫm nghĩ một hồi lâu thì nó cầm chai bột mì khi nãy sai Tú Hoàn đi lấy rồi rắc một ít ra tay,phủ một lớp bột trắng trong lòng bàn tay.
"Đưa tay mọi người đây"
Chí Huân vừa nói vừa cầm lấy tay từng người và chét một ít bột lên tay họ và nắm chặt.
"Trò chơi bắt đầu"
Trò chơi đã bắt đầu dưới sự chưa chuẩn bị tâm lý và tinh thần của bộ ba Hoàn,Phúc,Nhân. Cứ như thế,Chí Huân kéo cả bọn rơi vào một trò chơi chưa đảm bảo được tính an nguy của bản thân.
[Fox anh Hounds]
Không đơn giản chỉ là một phiên bản khác của trốn tìm,mà nó còn là nơi kết nối duyên âm,gặp gỡ những người đã khuất.
Luật chơi khá đơn giản.
Không để bị bắt là được.
Đừng để chúng biết "nhà" và "bạn" của bạn.
-----------
"?!"
"Khoan đã thế thì có liên quan gì đến Thi Vũ cơ chứ?"
Kiện Phúc khó hiểu nhìn bạn đồng niên,Cơ Nhân hít thở sâu và buông tay của Chí Huân ra.
"Đúng đấy,mày khiến chúng ta rơi vào cái trò quái quỷ gì thế này?"
"Anh ơi em sợ"
Tú Hoàn nó sợ,nó sợ thật rồi. Dẫu mạnh mồm thích những thứ mạo hiểm nhưng sâu bên trong thì cứ như con thỏ đế.
"Đừng buông ra! Anh muốn chúng ta chết cả lũ à?!"
Chí Huân quát anh lớn của nó và nắm chặt tay anh nó lại. Nó thở hắt ra và nhăn mặt cố giải thích.
"Anh Vũ anh bị yếu bóng vía."
"Ảnh thường xuyên kể với em rằng cứ như có ai đang theo dõi ảnh vậy."
Chí Huân chậm rãi giải thích dưới ánh đèn nến còn sót lại trong phòng. Bên ngoài thật sự khá tệ khi chẳng có một tiếng động nào cả,đêm tối trăng mờ,cứ như bị lạc vào một chiều không gian khác vậy.
"Và vì thế nên anh ấy thường xuyên dặn chúng ta ngủ sớm và không được tắt đèn à?"
Tú Hoàn nghiêng đầu đoán.
"Một phần là vậy."
"Nhưng mà những biểu hiện ngày nay của ảnh thì tệ hơn. Em cũng không biết là ảnh có bị ảo giác hay không nữa."
Cơ Nhân vỗ vai trấn an nó rồi mới lên tiếng hỏi.
"Thế giờ mày biết Vũ ảnh đang ở đâu không?"
"Phần trăm lớn là bị bắt rồi."
Kiện Phúc có phần hơi giật mình và mấp môi nói.
"Chẳng phải Huân bảo ảnh đang gặp bác sĩ của Hoàn sao?"
"Đúng đó đúng đó"
Tú Hoàn bên cạnh mà gật đầu lia lịa.
"Ban đầu đúng là ảnh đi gặp ông Lý thật nhưng về sau lúc mình gọi cho anh ấy thì chẳng nghe được gì ngoài tiếng chạy và thở dốc của anh ấy cả."
Mặt Chí Huân trầm xuống và cắn môi. Cơ Nhân siết chặt tay lại,muốn đánh thằng em cứng đầu của mình lắm nhưng lại sợ nó đau.
"Chỉ còn cách đi tìm Thi Vũ thôi,ngồi không ở đây không giúp được gì đâu."
"Vậy chúng ta chia nhau đi? Em đi với Hoàn cho,còn anh đi với thằng Huân đi."
Kiện Phúc từ từ đứng dậy và đỡ thằng nhóc Hoàn đứng lên rồi nhìn mặt Cơ Nhân.
"Ừ trước mắt là vậy. Nào Huân,đi thôi"
Cơ Nhân đứng dậy và phủi quần áo rồi sau đó đưa tay muốn đỡ nó dậy liền thấy sắc mặt bồn chồn như đang giấu gì đó của nó.
"...."
"À dạ..."
"Mọi người cẩn thận nhé,đừng lạc mất nhau. Đừng có gọi tên của nhau và đi đến đâu là rắc bột mì sau chân liền nhé!"
"....Và đừng để bị bắt"
Giọng nó nhỏ dần.
Chí Huân dặn một lời cuối rồi đứng dậy nắm tay Cơ Nhân. Cả bọn đứng trước cửa chung cư rồi nhìn nhau.
"Gặp nhau tại đây"
Nói rồi cả bọn chia làm hai nhóm và đi hai hướng khác nhau.
Từ xa,cây cổ thụ bị một làn gió mạnh áp đến làm rung chuyển cả thân cây,có ánh mắt dõi theo hướng của Phúc và Hoàn đang đi rồi nhanh chóng bí mật đuổi theo khiến cho cây cổ thụ càng rung lắc hơn.
Hành trình bắt đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top