i. band nhạc bất đắc dĩ


"em thề, hết năm nay em nghỉ việc!"

jeong jihoon loạng choạng đứng một chân trên ghế, một tay cầm cốc bia nốc cạn, tay còn lại không thương tiếc đánh bôm bốp vào lưng kim kiin bên cạnh. dù bề ngoài là một bác sĩ nhi nho nhã dịu dàng, jeong jihoon là kẻ keo kiệt bủn xỉn nhất quả đất, đến nhà còn phải cầu cứu kim kiin ở nhờ, đã thế miệng mồm lại nhanh nhẹn, ngày nào cũng nghe nó lải nhải đến nhức đầu.

mà thật ra thì, thằng nhóc này một năm trước cũng nói y chang vậy đấy. kim kiin bực bội kéo tay nó ngồi xuống, tránh ánh nhìn của người xung quanh, nếu ai nhận ra bọn họ thì phiền lắm.

"được rồi jihoon à, cậu mà đi thì minsol phải làm sao đây?"

"minsol nào? là minsu!"

"ừm ừm, cậu hãy cố thêm một năm nữa thôi. còn nhiều bé con chờ bác sĩ jihoon lắm đấy."

kim geonbu nhẹ giọng nói, tay liên tiếp gắp thịt cho vào miệng. hiếm khi có dịp được ăn thịt nướng, đã vậy còn không phải trả tiền, chịu đựng jeong jihoon một chút cũng đáng mà.

"trời ơi, jihoon, em không thể ăn một bữa yên bình được à? nhìn soohwan với boo nó ăn kìa, bác sĩ kiểu gì vậy trời? trông xấu hổ điên."

son siwoo càu nhàu, quay đi quay lại đã thấy bộ đôi vừa được điểm tên chén sạch cả khay thịt, vậy mà ánh mắt chúng còn long lanh nhìn anh như thể muốn nói "cho em thêm nữa."

"tụi bây muốn ăn thì gọi thêm đi, nay anh bao."

"dì ơi cho con thêm năm phần thịt, hai phần tokbokki, với hai tô mì hải sản ạ!"

kim geonbu điềm tĩnh nói lớn, kim soohwan bên cạnh nhìn sơ qua bàn ăn một lần, sau đó lại nói nhỏ với cậu gấu trắng bên cạnh.

"à, với thêm cả hai phần mì cắt mang về nhé ạ!"

"gì vậy? em mua cho ai à boo?"

"soohwan nói muốn mua cho mẹ, còn em thì mua cho yonghyeok, nay anh heosu đi công tác rồi."

son siwoo ngán ngẩm lắc đầu. bình thường tụi nó bị bỏ đói à? nếu không phải vì lee sanghyeok yêu cầu, có chết anh cũng không xòe tiền ra bao tụi này đâu.

"rồi ông muốn nói chuyện gì? sao bảo có chuyện quan trọng?"

kim kiin dường như là người duy nhất nhớ mục tiêu của buổi thịt nướng hôm nay. cậu cầm ly nước ngọt của mình lên uống một ngụm, sau đó vì bị jeong jihoon đu bám trên người nên phải ngồi sát vào vách tường nhìn son siwoo ở phía đối diện.

"ờm, mấy đứa no chưa?"

"chưa no lắm nhưng anh cứ nói đi."

kim soohwan gật đầu hùa theo anh gấu. kim kiin cũng mắng con mèo bên cạnh một cái khiến nó ngồi phắt dậy, hai tay đặt trên đùi khép chặt, lưng thẳng tắp như cây cột.

kim kiin: anh nói lẹ đi, jihoon sắp ngất đến nơi rồi.

son siwoo: viện trưởng bảo muốn năm đứa mình phụ trách khu bệnh vip.

son siwoo vừa dứt câu, không khí im lặng như tờ. kim geonbu ho khan một tiếng, quay sang đã thấy em thiếu gia mặt sụ một đống nhìn tivi. jeong jihoon lúc này mới ý thức được việc son siwoo vừa nói nghĩa là gì, kịch liệt lắc đầu từ chối.

"anh thấy em chưa đủ bận hả? ngày nào cũng có thêm bệnh nhân nhập viện, không có thời gian đâu mà còn kham thêm khu bệnh vip. lee sanghyeok bị điên à? như thế là bóc lột sức lao động đấy!"

"riêng việc này thì em phải đồng ý với jihoon. khoa tim lồng ngực dạo này đông lắm, ngày nào em cũng trong phòng phẫu thuật, thời gian đâu mà nhận thêm bệnh nhân khu khác."

"em cũng xin kiếu. em không muốn tăng ca đâu."

dù kim soohwan không lên tiếng nhưng son siwoo thừa biết em cũng chẳng muốn làm. mà đúng rồi đấy, trần đời có ai tự dưng xây khu bệnh vip lên xong bảo son siwoo đi thuyết phục mấy ông tướng này đâu? giáo sư hay bác sĩ bệnh viện cũng đâu có thiếu, hà cớ gì phải làm đám nhóc khó chiều này chứ? nhưng son siwoo đã đồng ý với lee sanghyeok, đã vậy còn phải moi bóp ra bao tụi nó một chầu, về tay trắng thì lại thiệt quá.

"viện trưởng lee bảo lương tháng tăng gấp ba."

jeong jihoon: trời ơi không nói sớm, đưa hợp đồng đây em ký luôn, viện trưởng lee tốt bụng thế!

son siwoo quả thật là cạn lời khi nhìn mấy vị tổ tông ban nãy còn kịch liệt phản đối giờ đã vui vẻ cầm bản hợp đồng ký xoành xoạch.

đúng là ai cũng mê tiền.

tất nhiên, ngoại trừ thằng nhóc sở hữu ba toà nhà và hai miếng đất giữa quận gangnam ngồi ngoài cùng kia.

son siwoo thấy kim soohwan vẫn chưa phản ứng, bèn đặc biệt hỏi han cậu em nhỏ.

"soohwanie, em thấy sao?"

"em không làm đâu, em muốn nghỉ cuối tuần với mẹ."

"thế này đi, lương tháng gấp ba, chỗ đỗ xe riêng, với phòng nghiên cứu riêng luôn. em thấy được không?"

mặc cho ba đứa còn lại đã nháo nhào lên, kim soohwan vẫn mặt lạnh tanh, quay sang nhìn anh.

"thôi ạ. em không cần đâu."

"thế như nào em mới đồng ý?"

"mình lập band nhạc đi ạ!"

kim kiin và jeong jihoon phản ứng còn nhanh hơn cả son siwoo. cả hai đồng loạt đứng dậy, chính là biểu hiện của sự từ chối mãnh liệt. kim geonbu lại có vẻ thích thú với đề nghị này, bảo với anh rằng cũng được thôi, để em chơi piano.

"em phản đối! em bận lắm, với lại tụi mình đều sắp qua đầu bốn hết rồi, ai lại làm trò trẻ con thế?"

"anh kiin nói đúng ấy, em cũng từ chối nhé. trông con nít lắm."

son siwoo cười gượng nhìn kim soohwan. em ta vẫn chẳng có ý định gì là đồng ý dễ dàng, anh đành thở dài, rốt cuộc vẫn phải xuống nước đồng ý với em.

"chỉ cần lập band nhạc là em sẽ làm đúng không?"

"ừm, dù sao thì anh cũng đâu thể vận hành khu bệnh vip mà thiếu bác sĩ sản được."

"được, vậy mình lập band đi."

jeong jihoon và kim kiin tròn xoe mắt nhìn son siwoo, cảm giác ý kiến của bản thân vừa bị anh bác bỏ không thương tiếc. son siwoo thật không công bằng, ăn cũng cho hai con gấu kia ăn nhiều nhất, bây giờ đến việc người ta ý kiến cũng không cho!

kim kiin: em đã nói là em không...

son siwoo: kiin à, nhớ hồi 2019 không? tự nhiên hồi bữa anh tìm thấy tấm hình này thú vị lắm, hình như là hình thẻ...

kim kiin: được rồi lập band thì lập band! anh đúng là!

jeong jihoon thấy anh trai đã nhượng bộ, trong lòng cũng có chút lung lay. thật ra nó có niềm đam mê thầm kín với âm nhạc nói chung, nên nếu...

"cho em hát chính đi."

kim kiin: !!!!!!

kim geonbu: cậu điên à?

son siwoo:...

giọng hát của jeong jihoon nổi như cồn, cả bệnh viện ai không biết giáo sư jeong tông điếc thì chỉ có thể một là thực tập sinh, hai là mấy dì căn tin bị cái mã đẹp đẽ của nó đánh lừa thôi. nhưng jeong jihoon có chấp niệm cực lớn với vị trí main vocal, nó đã muốn thì phải dành cho bằng được. thế nên, son siwoo xoa xoa hai bên thái dương một lúc, sau đó mới ngẩng đầu nhìn sang kim soohwan.

"soohwan à, em có muốn dành giải grammy không?"

em lắc đầu.

"vậy muốn diễn ở mama chứ?"

kim soohwan tiếp tục lắc đầu.

"tốt, vậy quyết thế đi. cho jihoon hát chính, từ ngày mai bốn đứa bây bắt đầu đi làm."

son siwoo nghiến răng thanh toán tờ hóa đơn dài ngoằn, viện trưởng à, anh cũng thật phiền phức!

từ đó, band nhạc mang tên gen24 ra đời với sự góp mặt của năm vị giáo sư nổi tiếng thuộc bệnh viện lck:

piano - kim geonbu aka giáo sư khoa ngoại tổng quát
trống - kim soohwan aka giáo sư khoa sản
guitar - kim kiin aka giáo sư khoa tim lồng ngực
bass - son siwoo aka giáo sư khoa thần kinh
cuối cùng, main vocalist - jeong jihoon aka giáo sư khoa bệnh nhi.

dù không biết tương lai sẽ có những thay đổi gì, nhưng trước hết, son siwoo thề có ngày anh sẽ lật đổ chức viện trưởng của người họ lee kia. ít nhất thì khi đó anh sẽ không phải nghe jeong jihoon ca cẩm chỉ vì muốn được tăng lương a!

son siwoo có thẻ không ngờ rằng, sau này vốn còn nhiều chuyện kinh khủng hơn cả việc jeong jihoon đòi hát chính, giả dụ là việc người yêu cũ của anh đột nhiên trở thành bác sĩ chính khoa thần kinh hay jeong jihoon đột nhiên biến phòng viện trưởng thành tổ mới của nó trong vòng hai tháng.

-tbc-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top