[Ruhends](2): Kết thúc của một câu chuyện cổ tích
Hoàng tử sau một cuộc hành trình gian nan, vượt qua muôn vàn cách trở thì cuối cùng cũng giải cứu được công chúa và có một cuộc sống hạnh phúc mãi mãi về sau là một cái kết viên mãn cho hầu hết những câu chuyện cổ tích.
Vậy trong những câu chuyện cổ tích ấy, cái kết dành cho người vệ sĩ của công chúa là gì?
***
"Hôm nay ngài ấy lại không tới sao?"
Chàng "công chúa" ngồi nhìn mặt hồ yên ả trước mặt, ánh mắt buồn bã đảo một vòng quanh hồ sen nhỏ.
"Dạ thưa ngài, rất tiếc là như vậy."
Đứng bên cạnh anh là một thanh niên vóc dáng cao lớn, thân hình vạm vỡ nhưng gương mặt lại có phần hiền lành.
Nhìn bộ dạng thất thần của công tử khiến người vệ sĩ không nỡ đứng nhìn, anh đặt thanh kiếm bên hông mình cho nó tựa vào ghế và ngồi xuống.
"Ngài Siwoo cũng nên hiểu cho hoàng tử một chút, dù sao thì-"
"Ta biết," - anh phe phẩy tay như muốn gạt đi chủ đề tẻ nhạt này - "ta đâu có trách chàng ấy."
"Vậy thì tốt rồi."
"Mà nè Jaehyuk, anh là cận vệ của tôi cơ mà, sao cứ bảo vệ cho hoàng tử Hajoon vậy?"
"Nhưng chẳng phải trước đây tôi là vệ sĩ của hoàng tử trước khi làm vệ sĩ cho ngài Siwoo sao? Tôi cũng phải giữ chút thể diện cho chủ nhân cũ của mình chứ."
"Vậy anh đi mà về với chủ nhân cũ của mình đi!"
Siwoo giả bộ giận dỗi khoanh tay, anh quay ngoắt mặt đi không thèm ngoảnh lại.
Jaehyuk cũng chẳng vừa, mặc dù trong thâm tâm chê Siwoo trẻ con nhưng anh lại cũng hùa theo - "Công tử đừng dỗi tiểu nhân mà, công tử mà dỗi tôi thì ai bảo vệ ngài?"
"Tôi đây mà cần ai bảo vệ ư?"
"Mới hôm trước ngài suýt bị bắt cóc cơ mà?"
"Nè!" - Siwoo quay người lại - "Cái đó là do tôi đang ngủ-"
Một nhành hoa mẫu đơn đung đưa trước mặt Siwoo, Jaehyuk hào hứng nhìn Siwoo, trông chờ không biết anh sẽ phản ứng ra sao.
"Đây là..."
"Hoa mẫu đơn, trên đường đến đây tôi thấy đẹp nên đã hái về cho ngài một bông."
Siwoo ngượng ngùng nhận lấy bông hoa với những cánh hoa kiêu hãnh tỏa rộng, anh cầm nó trên tay, mơ màng ngắm nhìn vẻ đẹp của nó dưới ánh mặt trời.
"Jaehyuk này, anh có biết ý nghĩa của loài hoa này là gì không?"
"Hoa mà cũng có ý nghĩa sao thưa ngài?"
"Nói vậy nghĩa là anh không biết rồi đúng không?"
Jaehyuk gãi đầu - "Dạ thì..."
"Vậy tôi không nói cho anh đâu."
"Ơ..."
"Ít nhất thì không phải bây giờ, nếu anh thực hiện được một lời hứa này với tôi thì tôi sẽ giải thích cho."
"Công tử Siwoo cứ nói."
"Mỗi ngày anh hãy đem tới cho tôi một bông hoa mẫu đơn đến khi nào đủ chín trăm chín mươi chín ngày thì thôi."
Hai mắt Jaehyuk trợn tròn lên kinh ngạc - "Chín trăm chín mươi chín ngày!?"
"Sao? Anh không làm được thì thôi."
Siwoo đứng dậy khỏi ghế, anh hất vạt áo chuẩn bị bỏ đi thì bị Jaehyuk cầm tay giữ lại.
Một chân anh quỳ xuống mặt đất - "Chắc chắn tôi sẽ làm vậy nên công tử Siwoo đã hứa là phải giữ lời đấy."
"Đương nhiên, chỉ sợ vệ sĩ Jaehyuk đây lại không kiên trì được tới lúc ấy thôi."
"Công tử cứ yên tâm, Park Jaehyuk tôi đã nói là sẽ giữ lời."
"Mà anh không được hỏi ai khác đâu, như vậy khác nào ăn gian."
"Được, tôi chắc chắn sẽ đợi câu trả lời từ chính ngài Siwoo."
***
Một lời hứa vu vơ cứ vậy được hai người thầm lặng thực hiện trong gần ba năm ròng, mấy ngày đầu Jaehyuk còn bị khiển trách vì quên và phải tức tốc chạy đi tìm nhưng giờ nó đã là một phần trong thói quen của anh.
Chỉ tiếc là thói quen ấy không kéo dài được bao lâu...
***
"Hôm nay công tử đẹp lắm."
Bộ quốc phục vừa vặn được ướm lên người, giờ đây Siwoo không chỉ thơm như hoa mà trông anh cũng giống một bông hoa luôn rồi.
"Ừm, tôi cảm ơn."
Cuộc trò chuyện nhanh chóng đi vào im lặng, cả hai không ai dám nhìn thẳng vào mắt nhau mà chỉ thi thoảng lướt nhẹ ánh mắt để thấy được bóng dáng người kia.
"E hèm..." - Siwoo hắng giọng - "không biết liệu hôm nay có ai đem một bông hoa mẫu đơn tới cho tôi không."
Giọng nói run rẩy như đang bám víu vào chút hy vọng cuối cùng, Jaehyuk nghẹn ngào nhìn tấm lưng của người con trai anh yêu - "Xin lỗi, hôm nay tôi quên mất rồi."
"Vậy sao... tiếc quá nhỉ? Hôm nay đã là ngày thứ chín trăm chín mươi chín rồi mà."
"Thay vào đó tôi có một bó hoa khác muốn gửi cho ngài."
"Hoa gì?"
Jaehyuk cầm bó hoa từ sau lưng mình rồi chậm rãi tiến về phía Siwoo, anh gõ nhẹ vào vai người trước mặt nhưng Siwoo vẫn không chịu quay lại nhìn anh.
"Anh cứ bảo tôi đấy là hoa gì là được rồi, không cần phải nhìn đâu."
"Một bó hoa bồ công anh."
Siwoo cầm lấy bó hoa rồi từ từ quay người lại, lúc này Jaehyuk mới nhận ra lí do khiến anh nhất quyết không muốn nhìn mặt mình.
Hai hàng lệ chảy dài trên má, con tim của Jaehyuk như hẫng một nhịp khi nhìn thấy "công chúa" khóc.
"Jaehyuk tặng tôi bó hoa này thì chắc anh biết ý nghĩa của nó là gì đúng không?"
"Đúng, bó hoa này thì tôi biết."
"Vậy nó là gì thế? Anh có thể nói cho tôi được không?"
Chẳng biết Jaehyuk thì thầm những gì vào tai Siwoo, chỉ biết ngày hôm ấy Siwoo đã khóc rất nhiều, khóc tới mất ăn mất ngủ.
Còn vị vệ sĩ ấy kể từ khi rời đi thì không ai thấy được anh nữa, bó hoa bồ công anh do anh để lại chỉ sau một đêm những cánh hoa lại đột ngột chuyển thành sắc trắng, một điều khá là kì lạ giữa đêm đông vì bồ công anh chỉ chuyển sang màu trắng khi tới hè.
Sáng hôm sau Siwoo tỉnh dậy trên giường thì những bông bồ công anh đã lần lượt bị cơn gió nhẹ thổi qua khung cửa sổ quấn đi mất, đến cuối cùng thì nó cũng bay theo hướng gió và đáp xuống, mọc ở vùng đất mới.
Rốt cuộc, trong ngày hôm ấy cũng chỉ có hai thứ phải chịu cảnh cô đơn một mình tìm kiếm vùng đất mới cho bản thân, một là những cánh hoa bồ công anh, hai là con tim của một người cận vệ.
***
"Sự thay đổi của bồ công anh sẽ trở thành một loài hoa khác, cuối cùng sẽ biến mất chúng mãi sống trong sự cô đơn, buồn bã, rồi tan biến vào bầu trời. Bên cạnh là loài hoa mang ý nghĩa chờ đợi thì bồ công anh cũng là loài hoa có ý nghĩa của một tình yêu thầm lặng và tuyệt vọng."
Hết
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top