[Ruhends](1): Ai sẽ dỗ công chúa khi buồn?
Son Siwoo ngồi ngả lưng trên chiếc ghế xoay ở phòng khách, vẻ mặt chán chường nhìn vào chiếc điện thoại.
Mấy đứa đàn em đã đi chơi với bồ chúng nó hết rồi mà Son Siwoo, người lớn tuổi nhất lại chỉ có một thân một mình ở nhà xem những thước phim ngẫu nhiên xuất hiện trên màn hình.
"Tên mông to chết tiệt, từ đấy đến giờ không một lời hỏi thăm."
Siwoo gạt thanh thông báo trống trơn xuống xem, "tên mông to chết tiệt" mà anh nhắc tới ở đây đã ba ngày rồi mà vẫn không thèm mở lời an ủi, không biết hắn ta có xứng đáng được gọi là bạn trai hay không nữa.
"Chẳng lẽ mình chặn hắn cho rồi."
Siwoo bực bội tắt điện thoại đi định ném nó sang một bên thì nhận ra nếu không dùng điện thoại thì anh cũng không biết phải làm gì nên lại mở nó lên và vào mạng xã hội tiếp.
Tuyển thủ Park "Ruler" Jaehyeok chính thức rời JDG.
Bài báo với tiêu đề giật gân khiến Siwoo đang mơ màng cũng phải trợn tròn mắt lên nhìn, chẳng phải hợp đồng của cậu ta tới tận 2026 mới hết hạn sao?
"Liệu đây có phải lí do cậu ta chưa liên lạc với mình không nhỉ?"
Thực ra là dù có đúng hay không thì Siwoo cũng sẽ chọn cách bấu víu vào cái lí do ấy để tự an ủi bản thân mà thôi.
"Hừ, mình là một người đàn ông trưởng thành cơ mà, cần quái gì thằng nào an ủi."
Siwoo quay người lại lấy chiếc áo đang vắt trên ghế và khoác lên người, anh nhanh chóng chạy ra cửa chính và đi giày vào, mỗi hành động đều toát lên sự giận dữ.
"Muốn đi chơi thì anh đây tự đi!"
Sau câu nói cọc cằn ấy là tiếng cảnh cửa kí túc xá bị đóng sầm lại, rốt cuộc thì người cuối cùng cũng đã rời nơi đây để tìm kiếm sự chữa lành cho bản thân.
***
"Một buổi đi chơi không có Park Jaehyeok có gì đâu mà khó."
Siwoo vừa dạo bước trên con phố đông đúc người qua lại vừa tự nhẩm điều ấy trong đầu, dòng người tấp nập cũng khiến anh vơi đi phần nào nỗi cô đơn trong tim.
"Tuyển thủ Ruler!"
Siwoo giật mình ngoái lại nhìn về nơi âm thanh ấy phát ra, một cậu thiếu niên gục vào vai bạn mình, nhìn có vẻ vật vã lắm.
"Sao tuyển thủ Ruler lại rời JDG chứ!? Tớ không có muốn vậy đâu."
"Cậu dở hơi quá đấy, lựa chọn là ở anh ấy, muốn hay không còn phải hỏi ý kiến của cậu à."
Siwoo thở phào nhẹ nhõm - "Cứ tưởng hắn ta ở đây chứ."
"Nhưng cậu xem đi, tuyển thủ Ruler khả năng cao sẽ quay lại LCK đó."
"Thì sao?"
"Nhỡ anh ấy quay trở lại GenG thì sao?"
Siwoo chột dạ khi nghe thấy tên của đội mình đang bị réo lên, anh kéo mũ xuống, đi tới máy bán nước tự động gần hai cậu thiếu niên ấy nhưng giả bộ như không quan tâm đến cuộc trò chuyện phiếm kia.
"GenG thì sao chứ? Tớ tưởng cậu thích đội đó, chẳng lẽ lại đổi ý rồi?"
"Ừ đấy, sao lại đổi ý rồi?" - Siwoo thầm nghĩ.
"Điên, đổi ý là đổi thế nào, tớ có chết cũng làm người hâm mộ GenG nhé, nhưng vì thế nên tớ mới sợ tuyển thủ Ruler về GenG..."
"Cậu mâu thuẫn quá, chẳng phải anh Ruler về thì càng tốt cho đội hơn sao?"
"Không được! Nếu vậy thì tuyển thủ Peyz sẽ đi đâu?"
Lon nước trên tay Siwoo suýt chút nữa thì rơi xuống, có lẽ đây là điều không ngờ tới nhất mà anh được nghe.
"Sao lại hỏi tớ? Chắc là dự bị hoặc sang đội khá-"
"Vớ vẩn! Tớ cấm cậu nói vậy đấy."
"Ô hay, sao lại đi nổi nóng với tớ?"
"Nếu là thông tin chính thức thì tớ không nói, còn nếu là phỏng đoán thì tớ sẽ không nghe đâu, tớ muốn Gen24 mãi là Gen24 cơ!"
"Nghe ích kỉ quá vậy."
"Tớ ích kỉ vậy đấy, không thích thì chia tay đi."
"Ấy đừng, tớ không nói vậy nữa đâu."
Sau khi cặp đôi ấy rời đi, người chơi trợ thủ của GenG bần thần đứng tựa lưng vào bên cạnh máy bán hàng tự động, lon nước trên tay cứ bị lắc qua lắc lại, tâm trạng anh có lẽ cũng xáo động như lượng nước bên trong.
"Muốn Gen24 mãi là Gen24 à... có lẽ là anh cũng ích kỉ giống nhóc luôn rồi."
Bỗng dưng một bóng hình quen thuộc lướt ngang qua tầm mắt Siwoo, không quá nhanh để anh có thể nhìn ra đó là ai nhưng cũng không quá chậm để anh có thể gọi người ấy lại.
Siwoo nhanh nhẹn lách qua hàng người đông đúc trước mặt, bóng lưng cao lớn anh đang tìm giờ đã đi xa, làm công chúa lại phải mất công đuổi theo.
Lúc này Siwoo chỉ muốn hét thật lớn "tên cún mập kia đứng lại cái coi" nhưng nhỡ mà nhận lầm người thì biết chui vào đâu cho hết nhục.
Hai người cứ miệt mài chơi trò đuổi bắt xuyên suốt gần hai con phố, ánh chiều tà bao trùm khiến Siwoo đã mệt lại càng mệt vì bầu không khí ảm đạm.
"Đứng... lại... mau!"
Anh tựa tay lên đầu gối thở hổn hển, gã trai cao lớn kia dẫn anh đi từ con phố tấp nập tới một nơi vắng vẻ, vẫn có bóng dáng con người nhưng không đáng kể.
"Chắc chắn là mày mà Park Jaehyeok!"
"Không ngờ mày theo được tới đây đấy, trong lúc tao không ở đây mày cũng có đi tập thể dục hả?"
Người trước mặt không ai khác ngoài tên bạn trai đi xuất khẩu lao động của Siwoo, anh giận dữ chỉ một tay vào mặt hắn, tay còn lại vẫn đang tựa lên đùi.
"Ba ngày qua không nhắn lấy một cái tin, về đến nước cũng không báo tao một tiếng, mày có coi tao là bạn trai không vậy hả?"
Jaehyeok cười khà khà trước khi rút chiếc điện thoại của mình ra và giơ lên trước mặt Siwoo, anh gằn giọng, lộ rõ vẻ giận dữ trên mặt.
"Mày chặn tao trên mọi nền tảng mạng xã hội một tuần nay không thèm gỡ mà còn đòi tao liên lạc với mày à thằng điên?"
Siwoo "À..." một tiếng, công chúa ngượng ngùng cúi đầu nhìn hoàng tử trước mặt.
"Hì hì, lỗi tao, xin lỗi cún mập nhé."
"Không lỗi mày thì lỗi ai? Từ cái lúc mày quên gỡ chặn là tao đã biết ngay thể nào mày cũng trách móc tao đủ điều cho mà xem."
"Tớ biết lỗi rùi mà, Jaehyeok tha lỗi cho tớ đi."
"Nghe mắc ói quá."
"Thế thôi mày biến mẹ đi, người yêu đang buồn không dỗ mà còn xát muối vào tim người ta."
Siwoo khoanh tay một cách khó chịu, anh quay người lại rồi bước đi vì biết thể nào Jaehyeok cũng sẽ giữ mình lại.
Không ngoài dự đoán, hai cánh tay của Jaehyeok vòng qua eo Siwoo với mục đích giữ anh lại.
"Mày giận tao thật à?"
"Ai thèm giận mày, chẳng phải tao sai khi chặn mày trước à?"
"Tao đâu có nói giận vụ đấy, tao nói vụ mày đang buồn mà tao không dỗ cơ."
"Ông đây không thèm chấp nhặt ba cái chuyện không đâu."
Mồm Siwoo nói vậy nhưng móng thì lại ghim vào tay Jaehyeok, anh nhịn đau để ôm công chúa của mình chặt hơn.
"Ai bảo là tao không dỗ nào, tao bay về đây không phải để dỗ công chúa của tao thì vì gì?"
"Ai là công chúa của mày?"
"Đây, đang trong vòng tay tao chứ ai, công chúa vừa hay quên vừa hay ghen, được mỗi cái nhõng nhẽo."
"Không thích thì biến."
"Ai bảo không thích? Thích đến nỗi dùng ngôn từ diễn tả thế nào đi chăng nữa cũng không xuể."
Siwoo im lặng một hồi, tiếng sụt sịt tuy bé nhưng vẫn đủ để Jaehyeok nghe được.
"Công chúa khóc đấy à?"
"Sao mày lại đột ngột rời JDG để về nước?"
Câu hỏi bất ngờ làm Jaehyeok mất một lúc lâu để suy nghĩ cho câu trả lời thích đáng.
"Tao thấy nhớ công chúa của tao thì tao về thôi."
"Trả lời nghiêm túc đi."
"Tao sang bên đấy để có thêm trải nghiệm, trải nghiệm xong rồi thì tao về thôi."
"Mày có định... đầu quân cho GenG tiếp không...?"
"Mày nghĩ là có hay không?"
"Tao..."
"Yên tâm đi, tao chưa nghĩ đến việc sẽ về lại đó đâu."
"Tại sao?"
"Tao đã từng nói GenG là nhà đúng không? Nhưng đấy là Gen22 mà thôi, còn giờ nơi đó là nhà của mày và lứa trẻ, tao vào đấy để mà phá nát tổ ấm gia đình à?"
"Vậy mày đã suy nghĩ sẽ gia nhập đội nào chưa?"
"Rồi, mày muốn biết sao?"
Siwoo ngập ngừng nhưng rồi vẫn quyết định từ chối - "Thôi, để đến phút cuối cho bất ngờ."
"Thực ra mày có muốn biết tao cũng không nói đâu."
"Thằng khốn."
"Mà thực ra còn một lí do nữa để tao về nước."
"Là gì?"
"Không nói đâu lêu lêu."
Jaehyeok buông eo Siwoo ra rồi vừa chạy vừa lè lưỡi trêu ngươi, công chúa cũng lập tức dí theo sau.
Mặc tỏ vẻ tức giận nhưng Siwoo cũng không thể nào giấu đi được nụ cười trên môi, Jaehyeok thấy công chúa của mình cười thì cảm thấy như đã hoàn thành sứ mệnh của bản thân.
"Lí do tôi muốn quay trở về đơn giản lắm Son Siwoo ạ, nhìn cậu khóc qua màn hình điện thoại mà không tài nào an ủi được thì sao mà xứng đáng vỗ ngực xưng là bạn trai cậu chứ?"
Hết chương 1
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top