[KiinCuzz](2): Bác sĩ ơi, hôm nay tớ lại đau rồi
Tiếng lá cây xào xạc giữa tiết trời thu dịu nhẹ, chạy theo những chiếc lá đang bị cơn gió đưa đi ấy là một cậu nhóc với cặp kính tròn trên mặt.
"Kiin! Con đừng chạy xa mẹ quá."
Cậu bé vừa chạy vừa ngoái đầu lại trả lời - "Dạ."
Cũng vì vậy nên cậu không để ý tới hòn đá giữa đường, Kiin vấp vào nó rồi ngã sõng soài ra đất, chiếc kính cũng bị rơi xuống.
Đầu gối bị xước tới chảy máu, mẹ cậu vì đang mua đồ nên không để ý, Kiin không dám khóc vì sợ sẽ bị bà mắng.
Kiin mò mẫm xung quanh tìm lại kính của mình nhưng bỗng dưng từ đâu tới có người đã nhặt lại nó trước và đeo lên cho cậu.
Khi thị lực được hồi phục, Kiin cứ ngỡ như mình gặp được thiên thần, ánh nắng dịu dàng chiếu qua vai cậu trai trước mặt làm Kiin cứ ngẩn ngơ nhìn chằm chằm vào gương mặt hiền từ ấy.
Người đối diện khua khua tay trước mặt cậu - "Cậu không sao chứ?"
"A!" - Kiin vội vàng đứng dậy khỏi mặt đất và cúi người - "Tớ không sao, cảm ơn cậu nhiều."
Mặt cậu trai kia biến sắc khi nhìn thấy đầu gối đang chảy máu ròng ròng, cậu cầm lấy tay của Kiin và kéo đi.
"A... ơ... cậu đang kéo tớ đi đâu vậy...?"
"Sơ cứu cho cậu chứ đi đâu, cứ để vậy không chừng bị hoại tử mất."
"Nhưng mẹ tớ đang ở kia, nhỡ bà ấy quay lại tìm tớ thì sao?"
"Thế cậu đợi tớ một lát."
Cậu nhóc cứ vậy để lại Kim Kiin mà chạy về phía người phụ nữ mà Kiin gọi là mẹ, hai người trò chuyện một hồi lâu mới thấy cậu quay lại.
"Đi thôi, mẹ cậu cho phép tớ đưa cậu đi rồi."
Cậu bé không nhiều lời mà trực tiếp dẫn Kiin đi, ếch xanh bị "thiên thần" mới gặp kéo đi mà không dám ho he gì(cũng không phải là cậu không thích).
Sau hai phút đi bộ, cậu nhóc đã dẫn Kiin về căn nhà, hay ta nên gọi là biệt thự thì đúng hơn.
Một người đàn ông trung niên lễ phép cúi người trước cậu - "Chào mừng cậu chủ trở về nhà, xin cho phép tôi được hỏi cậu bạn bé nhỏ bên cạnh này là ai được không?"
"Cậu ấy là bạn cháu ạ, chúng cháu đi chơi với nhau, đang đi thì cậu ấy bị vấp té nên chảy máu, giờ cháu đưa bạn ấy về băng bó ạ."
"Vậy sao, vậy tôi có thể gọi cậu bạn này là...?"
"A... cái đó..."
"Kiin ạ!" - cậu cúi người - "Cháu tên Kim Kiin ạ, xin hân hạnh được gặp bác."
Vị quản gia lộ rõ vẻ ưng ý trước thái độ lễ phép của Kiin, ông hướng tay về phía phòng mình - "Hân hạnh được gặp cháu, Kim Kiin, cháu có thể vào phòng bác để bác sơ cứu vết thương luôn cũng được."
"Dạ thôi ạ, bác cứ để cậu ấy lên phòng cháu, phòng cháu cũng có bông băng ạ."
Vị quản gia nở một nụ cười hiền hậu trên môi - "Vậy cũng được thưa cậu chủ, nếu cần gì cậu có thể gọi tôi."
Cậu chủ nhỏ ngay lập tức dẫn người bạn mới gặp lên phòng mình, cậu đi hết sức cẩn thận để Kiin không bị đau.
Căn phòng rộng bạt ngàn được cậu nhóc gọi là phòng ngủ khiến Kiin sững sờ, cậu đứng như trời trồng trước cửa ra vào.
"Cậu làm gì mà không vào đây đi?"
Kiin chậm rãi đi vào, cậu tính ngồi xuống sàn nhà thì bị cậu chủ nhỏ ngăn lại - "Cậu phải lên giường đi chứ... ừm... Kiin nhỉ?"
"Đ-đúng rồi."
Kiin cũng nghe theo mà ngồi lên giường, ánh mắt chăm chăm dõi theo từng hành động nhỏ của cậu.
"Ưm... tên cậu là gì vậy?"
"Woochan, Moon Woochan."
Đôi mắt của cậu như sáng lên - "Tên cậu hay quá."
Sắc hồng thoáng qua trên má cậu chủ nhỏ - "Cảm ơn cậu."
Woochan cầm trên tay lọ thuốc sát trùng, giấy và bông băng để chuẩn bị vào việc - "Cậu nhịn đau được chứ?"
"Được mà, tớ không sợ đau đâu!"
Kiin rít lên một tiếng đầy đau đớn ngay khi thuốc sát trùng được đổ lên đầu gối cậu, tiếng hét thất thanh khiến Woochan giật mình đến suýt đánh rơi lọ thuốc.
Woochan một tay xoa xoa tai mình, một tay băng bó cho Kiin - "Không sợ đau của cậu đây á hả?"
"...tớ xin lỗi, tớ không nghĩ nó đau đến thế."
Woochan che miệng cười khúc khích làm Kiin ngượng không biết giấu mặt vào đâu, dưới cặp kính tròn là hai bên má đỏ ửng như hai trái cà chua.
"Cậu đừng có cười tớ nữa mà!"
"Biểu cảm của cậu hài hước thật đó Kiin."
Mặt Kiin lại đỏ rồi nhưng lần này không phải vì ngại, cậu mơ màng nhìn cậu trai ngồi đối diện, Kiin cảm tưởng rằng nụ cười rạng rỡ trên môi cậu ta hiện tại thừa sức để chiếu sáng cho Seoul về đêm mất.
"Ưm... Woochan nè, sao phòng cậu nhiều mấy thứ trong phòng khám vậy?"
"Ý cậu là dụng cụ y tế ấy hả?"
Kiin gật đầu hai cái mặc dù cậu cũng không hiểu thứ gọi là "dụng cụ y tế" ấy là gì, khi nhìn thấy vẻ mặt nghiêm túc của Woochan thì Kiin nằm sấp xuống giường, chuẩn bị nghe câu chuyện của cậu chủ nhỏ.
"Những thứ này là đồ cũ của bố tớ, ông ấy là một bác sĩ."
"Vậy cậu đem những thứ này lên để chơi hả?"
"Bậy nào, những thứ này là dụng cụ học tập của tớ đấy."
Kiin nhổm dậy, cậu ngơ ngác hỏi lại - "Dụng cụ học tập?"
"Ừm, mai sau tớ muốn làm bác sĩ."
"Oaaaaa" - đôi mắt Kiin ánh lên sự hào hứng - "ngưỡng mộ quá."
"C-cũng đâu có to tát lắm đâu," - Woochan gãi đầu ngại ngùng - "dù sao cũng đâu có gì đảm bảo rằng tớ sẽ làm bác sĩ..."
"Tớ chắc chắn cậu sẽ làm được mà!" - Kiin chỉ vào đầu gối đã được băng bó cẩn thận - "Có tớ và chiếc đầu gối này kiểm chứng."
Woochan cười ngặt nghẽo trước sự vô tư của cậu bạn mới gặp, có lẽ đã lâu lắm rồi cậu mới được cười tươi như vậy.
"Vậy tính ra Kiin là bệnh nhân đầu tiên của tớ rồi nhỉ?"
"Đây sẽ là thành tựu để đời của tớ đó!"
"Làm gì đến mức đó chứ."
"Chắc chắn là phải tự hào vậy chứ! Mai sau tớ chắc chắn sẽ tới bệnh viện nơi Woochan làm việc để thăm mỗi ngày."
"Cậu biết nơi đó là bệnh viện nên càng không tới nhiều thì càng tốt đúng không?"
"Nhưng tớ vẫn muốn tới thăm Woochan mà, không có lí do gì cũng tới luôn."
"Kiin ngốc quá, không có lí do thì tới làm gì."
"Thì tớ bảo rồi mà, tớ thích Woochan nên tớ sẽ tới thăm."
Woochan nghe xong mà ngớ người, cậu hoang mang hỏi lại - "Hả...? Cậu mới nói gì cơ?"
"A... ý tớ là tớ tới thăm vì tớ thích Woo... tớ thích nên tớ mới tới thăm!"
"Kiin mới nói thích tớ hả?"
"Đ-đâu có... chắc là cậu nghe nhầm đó..."
"Nói vậy là Kiin không thích tớ?"
"K-không phải! Tớ thích Woochan lắm."
"À há, ra là nãy cậu nói thích tớ thật."
"Ư aaaaaaaa không chịu đâu đồ bác sĩ mưu mô."
"'mưu mô' là gì thế?"
"Tớ cũng không biết nữa, thấy mẹ tớ bảo bố tớ là đồ đàn ông mưu mô nên tớ nói theo thôi."
"Thôi chết, tớ suýt quên mất đã hứa sẽ đưa cậu về cho mẹ cậu rồi."
"Ơ... tớ muốn ở lại chơi với Woochan thêm tí nữa cơ..."
"Không được, nhỡ tớ mà không giữ lời hứa với mẹ cậu thì sẽ gây ấn tượng xấu ngay lần đầu gặp mặt."
Kiin "Ồ" một tiếng như thể đã hiểu, cậu lăn xuống khỏi giường khiến Woochan giật mình vội vàng lao tới đỡ.
"Cậu làm gì vậy hả?"
"Ớ? Woochan chưa lăn xuống khỏi giường như vậy bao giờ sao?"
"Ai lại chơi cái trò dở người đấy?"
"Vui lắm đó, cậu nên thử đi, tớ làm suốt mà."
"Cậu muốn lăn hay muốn nhảy từ trên giường xuống thì cũng phải đợi đầu gối khỏi đã đồ ngốc."
"Woochan lo cho tớ hả?"
"Không lo sao được? Dù sao Kiin cũng là... ừm... bệnh nhân đầu tiên của tớ mà, không chăm sóc cẩn thận thì mai sau sao chăm người khác được."
"Vậy mai tớ sẽ qua cho Woochan chăm sóc tiếp được không?"
"Đương nhiên, Kiin không qua là tớ giận Kiin đấy."
Kiin giơ ngón út của mình lên trước mặt Woochan - "Tớ hứa sẽ qua đây mỗi ngày."
Woochan ngoắc lấy ngón út của Kiin - "Hứa phải giữ lời.
Sau một cái ngoắc tay nho nhỏ ấy là lời hứa kéo dài xuyên suốt mười lăm năm, mười lăm năm trời bác sĩ Woochan phải chăm sóc cho vị bệnh nhân đặc biệt của mình.
***
"Woochan ơi, tớ cắt vào tay mất rồi."
"Cái đồ hậu đậu này, tớ đã bảo là ra bàn ngồi đợi tớ đi mà, đang yên đang lành cứ đòi vào bếp làm gì."
"Thì lâu lắm Woochan mới có một ngày nghỉ phép mà... chẳng lẽ lại để vợ tớ nấu."
"Chồng chê đồ vợ nấu chứ gì?"
Kiin lắc đầu - "Không hề, tớ chỉ muốn nấu giúp vợ thôi."
"Kiin ngốc vẫn hoàn ngốc," - Woochan với tay lấy hộp đồ sơ cứu để trên nóc tủ - "biết sao tớ phải để sẵn một hộp trong này rồi đấy."
Woochan lấy băng cá nhân dán lên cho Kiin, khi cậu ngước lên thì thấy vẻ mặt thỏa mãn của chồng mình nhìn sao mà ngứa mắt đến thế.
"Cậu cười cái gì hả?"
"Thì tớ nhớ về ngày xưa thôi mà, ngày đầu tiên mà tớ gặp cậu ấy."
"Tớ thì chả thèm nhớ."
"Woochan nói xạo, là bác sĩ thì sao mà quên được bệnh nhân của mình, huống chi tớ còn là người đầu tiên."
"Vâng vâng, tớ biết rồi, Kiin là đặc biệt nhất, được chưa?" - Woochan dọn hộp đồ - "Từ lúc làm bác sĩ chính thức đến giờ tớ chưa phải nhìn mặt bệnh nhân nào quá ba tháng còn cậu thì tớ phải nhìn tới mười lăm năm."
Kiin hôn cái chụt vào má người đối diện khi cậu không để ý - "Mười lăm năm tuyệt nhất cuộc đời tớ."
Woochan dí ngón trỏ vào chán Kiin để đẩy chồng mới cưới mình ra, cái bộ mặt đắc chí của hắn đúng là không tài nào ngấm nổi.
Cậu đứng dậy để cất hộp sơ cứu trên tay - "Còn với tớ là mười lăm năm tệ nhất ấy!"
Woochan bỏ lại con ếch xanh đang giãy đành đạch trên ghế sofa để đi vào bếp, cậu giơ chiếc nhẫn trên tay lên ngắm nghía một hồi.
"Thực ra cũng đâu có tệ lắm."
Hết
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top