[ChoDeft](2): Khúc dạo đầu dưới ánh trăng
Mở đầu luôn là giai đoạn quan trọng nhất.
Trong một bản nhạc, con người ta thường có xu hướng muốn nghe trọn cả bài nếu khúc nhạc dạo gợi đủ cảm hứng trong họ.
Tình yêu cũng vậy, nếu không có một khúc dạo đầu hoàn chỉnh thì có lẽ ta đã chọn bỏ lỡ nhau cả đời.
***
Ánh mắt của hoàng tử dán chặt vào nơi góc phòng dạ hội, một thiếu niên với dung mạo mĩ miều đã tham lam chiếm lấy sự chú ý của cậu.
Từng bước đi của anh ta uyển chuyển, hai con ngươi của vị hoàng tử xứ lạnh cứ vậy dõi theo mọi cử chỉ dù chỉ là điều nhỏ nhất.
"Thưa hoàng tử Jihoon, ngài không ra tìm bạn nhảy sao?"
Dòng suy tư bị cắt ngang bởi người hầu cận, cậu mơ màng chỉ về phía thanh niên ở đằng xa và cất tiếng hỏi.
"Anh có biết kia là ai không?"
"Ý ngài là người thanh niên cao dong dỏng kia sao?"
"Ừa," - cậu gật đầu lia lịa - "anh có biết đó là ai không?"
"Đó là công tử Hyukkyu của nhà họ Kim, hôm nay ngài ấy tới đây theo lời mời của đức vua thưa ngài."
"Là cha đã mời anh ấy đến sao?"
"Đúng hơn là mời công tước nhưng vì vấn đề sức khoẻ nên ông ấy đành nhờ con trai là ngài Kim Hyukkyu đây đi thay ạ."
"Tuyệt sắc."
Người hầu ngơ ngác nhìn Jihoon, cậu lơ mơ hỏi lại - "Dạ?"
"Tôi bảo là nhìn anh ấy đẹp quá."
"Ngài chán khen những cô gái tới đây dự tiệc rồi nên quay sang khen công tử họ Kim sao thưa hoàng tử?"
"Kệ tôi."
Anh lắc đầu ngán ngẩm trước hoàng tử khó bảo - "Chẳng phải buổi yến tiệc này một phần là để ngài 'lựa' đối tượng cho mình sao? Tôi nghĩ thay vì để ý tới vị công tử kia thì ngài nên ra chọn một bạn nhảy phù hợp với mình."
"Chọn một bạn nhảy phù hợp với tôi sao? Tôi tìm được người ấy rồi."
Jihoon đứng dậy khỏi ghế, hai tay hất nhẹ vạt áo về phía sau cho nó bay phấp phới, mỗi bước đi toát lên phong thái của một hoàng tử.
Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía cậu, đôi chân thoăn thoắt đi về phía công tử họ Kim đang cười nói vui vẻ với những "nạn nhân" khác bị anh hút hồn.
Bóng người cao lớn đi đến trước mặt làm Hyukkyu mở to mắt ngơ ngác, anh thắc mắc không biết đang yên đang lành con trai trưởng của nhà vua lại đến chỗ anh làm gì.
Hyukkyu đứng dậy khỏi ghế và cúi đầu kính cẩn - "Dạ thưa hoàng tử, không biết ngài tới chỗ tôi với mục đích gì? Liệu có phải do tôi đã làm sai gì không?"
Jihoon chẳng để tâm tới câu hỏi của anh mà chỉ chìa bàn tay mình ra trước mặt Hyukkyu, cậu cúi thấp người xuống một chút và nở một nụ cười thân thiện nhìn anh.
"Kính chào công tử Hyukkyu của nhà họ Kim, liệu anh có sẵn sàng nhảy với tôi một bài không?"
"Ngài biết cả tên tôi sao thưa hoàng tử?"
"Đương nhiên, trong đất nước này thì cái gì tôi chẳng biết nhưng gạt chuyện đó qua một bên thôi, quan trọng là bây giờ tôi muốn nhảy với anh."
Hyukkyu nắm lấy tay cậu rồi đứng dậy khỏi ghế, anh khẽ cúi người như muốn nói rằng anh chấp nhận lời mời của cậu.
Hai bàn tay đan vào nhau, ánh mắt của mọi người cùng dõi theo bước đi uyển chuyển của anh và cậu.
Trong khoảnh khắc khiêu vũ, ánh trăng rọi từ trên trần xuống, xuyên qua cửa kính để tô điểm cho hai người, mọi sự vật ở phòng dạ hội lúc ấy như chỉ sinh ra để "được" làm nền, âm thanh xì xào như tan biến, chỉ còn lại tiếng nhạc du dương phát ra từ dàn hợp xướng hoàng gia.
"Anh khiêu vũ cũng giỏi đấy chứ, công tử Hyukkyu."
"Tôi rất lấy làm cảm kích trước lời khen của hoàng tử."
Từng động tác Jihoon thực hiện cứ vậy được Hyukkyu tiếp nhận một cách mượt mà, cậu cũng không chịu thua mà bế hẳn anh lên nhưng vẫn giữ được thăng bằng tuyệt đối, đôi chân thon dài xoay vài vòng trước khi đặt lại con trai của công tước xuống.
Đức vua tương lai một tay nắm lấy tay của công tử đưa lên, tay còn lại nhẹ lướt qua vành tai anh.
"Một khúc dạo đầu hoàn hảo nhỉ thưa công tử?"
"Ý hoàng tử là sao? Chẳng phải hai ta đã kết thúc điệu nhảy rồi sao?"
"Không phải khúc dạo đầu cho điệu nhảy," - cậu ghé sát vào tai anh thì thầm - "mà là cho mối quan hệ giữa chúng ta."
Ánh trăng chiếu sáng khiến cho Jihoon nhìn thấy rõ được biểu cảm của Hyukkyu, hàng mi của công tử khẽ rung lên, đôi môi mở hé để chắc chắn rằng những từ phát ra từ miệng anh chỉ cậu có thể nghe thấy.
"Mặt trăng đêm nay sáng nhỉ thưa hoàng tử?"
Ánh mắt cậu vẫn chỉ dán chặt vào "ánh trăng" trước mặt mình - "Vâng, sáng lắm, mặt trăng của em ấy."
***
"Khúc dạo đầu dưới ánh trăng là cách họ gọi bài nhạc ngẫu hứng mà dàn hợp xướng đã chơi hôm đó."
Quyển sách được đóng lại, đức vua thở dài sau lần thứ tư trong ngày bị công chúa bắt đọc lại câu chuyện về mình và Hyukkyu ngày xưa do người hầu ghi lại.
"Oaaaaaa hay quá ạ, ước gì con được nhìn thấy ba với mẹ tối hôm ấy."
"Ba cũng muốn nhìn xem ba bảnh cỡ nào lắm chứ Ae Ri à."
"Ba con hôm ấy bảnh đâu mà bảnh, đầu tóc đã. bù xù lại còn bết, nhìn như con mèo mới ngủ dậy ấy."
"Anh giữ cho em chút thể diện xem nào Hyukkyu."
Cô công chúa nhỏ lon ton chạy về phía Hyukkyu và ôm lấy chân anh - "Thế sao mẹ vẫn chọn yêu ba ạ?"
"Ừm..." - Hyukkyu đặt một tay lên cằm giả bộ suy nghĩ trước khi nhéo nhẹ bên má trái của con gái mình - "chắc là do khúc dạo đầu của ba Jihoon đạt yêu cầu rồi đó."
Cô bé ngơ ngác hỏi lại - "Là sao ạ?"
"Cái đó thì con phải tự tìm hiểu khi lớn lên rồi Ae Ri à."
Hết
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top