[ChoDeft](1): Mèo cam cũng biết buồn
Kim Hyukkyu có nuôi một chú mèo.
Nếu là mèo thường thì đã không nói làm gì, đây anh lại nuôi một con mèo cam cứng đầu, đanh đá, biết nghe lời nhưng nghe lời theo tâm trạng, vui thì nó nghe mà buồn thì nó cắn ngược.
Và hôm nay là một ngày buồn của mèo cam, kì lạ là nó không cắn, thậm chí còn chủ động tiến tới quấn quýt Hyukkyu.
Mèo cam chen vào nằm lên đùi anh, nó hất văng quyển sách trên tay Hyukkyu đi chỉ vì vướng víu.
"Jihoon, em hư quá đấy."
"Anh phạt em đi cũng được."
Cậu trở người liên tục trên đùi anh để tìm một tư thế thoải mái, Jihoon chỉ dừng lại khi nghe thấy tiếng thở dài ngao ngán của Hyukkyu.
"Jihoon có chuyện gì muốn nói với anh không?"
"Dạ không ạ."
"Vậy sao hôm nay em lại sang đây?"
"Phải có lí do thì mới được sang ạ?"
"Không hẳn là vậy, chỉ là nhìn Jihoon có vẻ như đang muốn tâm sự."
Cậu vắt tay lên chán thở dài - "Em không có gì muốn tâm sự đâu ạ."
"Anh thì có."
"Dạ?"
Jihoon để tay xuống khỏi mặt và ngơ ngác nhìn anh, nhưng ngay giây sau thì biểu cảm dịu dàng trước mắt đã khiến cậu đặt lại tay lên chán.
"Anh Hyukkyu muốn tâm sự gì ạ?"
"Ở nhà anh có nuôi một chú mèo cam."
"Mèo cam?"
"Ừ, một chú mèo cam, anh đặt tên ẻm là cá cơm(anchovy)."
Cậu nghe cái tên đã biết "chú mèo cam" mà Hyukkyu nhắc tới ở đây là ai rồi, Jihoon nằm im chăm chú nghe nốt câu chuyện.
"Mèo nhà anh đanh đá lắm, ra đường rất hay cắn người, đã vậy còn ương bướng, anh phải nói mãi nó mới nghe."
Jihoon muốn cãi lại lắm rồi nhưng nếu cậu làm vậy thì đâu có khác những gì anh đang tả về cậu.
"Con mèo ấy nghe có vẻ đáng ghét nhỉ?"
"Em nói phải, đôi khi anh có thấy phiền lòng vì cá cơm thật."
"Vậy sao anh vẫn nuôi nó?"
"Vì cá cơm ở nhà rất ngoan, cá cơm chỉ đanh đá khi đi ra ngoài mà thôi, một khi ở nhà thì sẽ nghe lời anh, có gì cá cơm đều tâm sự với anh hết."
"Có bao giờ cá cơm không kể anh chuyện gì không?"
"Có chứ, như hôm nay chẳng hạn, cá cơm bỗng dưng quấn anh hơn, nhìn ánh mắt như muốn nói mà miệng lại chẳng muốn mở ra,
Jihoon nằm quay lưng về phía anh - "Nếu vậy thì chắc hôm nay anh ghét con mèo cam ấy lắm nhỉ?"
"Mèo cam anh nuôi thì ghét sao được?"
"Chẳng phải anh hay phiền lòng vì nó lắm sao?"
"Anh chỉ thấy bản thân yếu kém thôi."
Cậu ngồi dậy khỏi ghế, đôi mắt dịu dàng trên mặt Hyukkyu mới nãy giờ đây đã bị thay thế bằng đôi mắt long lanh như sắp khóc.
"Sao anh lại nghĩ vậy..."
"Có lẽ vì anh là một người chủ chưa đủ tốt với cá cơm nên em ấy không chịu chia sẻ với anh chăng?"
"Không phải vậy đâu mà..."
"Trước giờ chỉ có anh than vãn với cá cơm chứ chưa thấy ẻm tâm sự chuyện buồn với anh bao giờ, biết em ấy buồn nhưng cũng chẳng thể làm gì mà chỉ có thể đứng ngoài xem cá cơm tự vượt qua nỗi buồn mà thôi."
"Chắc là do cá cơm không muốn anh buồn cùng cậu ấy mà thôi."
Lời bộc bạch về chú mèo Hyukkyu nuôi khiến Jihoon nhận ra bản thân đã ích kỉ tới nhường nào, cậu ôm lấy cơ thể nhỏ bé của "chủ nhân".
"Mèo cam lại muốn ra quấy anh đấy hả?"
"Không quấy, mèo cam chỉ muốn tâm sự với anh thôi."
"Tâm sự chuyện gì?"
"Nhiều lắm ạ, đếm không xuể."
"Là ai đã làm mèo cưng của anh buồn?"
"Như trên, nhiều lắm ạ."
"Lại là những lời cay độc đó sao?"
Jihoon khẽ gật đầu, Hyukkyu ngồi thẳng dậy để cậu có thể gối đầu lên đùi mình lần nữa.
"Cá cơm có mệt không?"
"Mệt lắm ạ."
"Có buồn không?"
"Cũng hơi hơi."
"Thật là chỉ hơi hơi không?"
"...buồn lắm ạ."
Hyukkyu cúi người xuống hôn nhẹ lên chán chú mèo cam ngỗ ngược của mình, những lúc như này mới thấy nó ngoan ngoãn biết bao.
"Cá cơm có nghĩ tới việc bỏ cuộc không?"
"Thi thoảng cũng có."
"Vậy cá cơm sẽ bỏ cuộc chứ?"
"Đương nhiên là không rồi ạ, họ càng mắng chửi thì em càng cố gắng, cố tới khi nào họ nhận ra đứa trẻ mà họ mạt sát ngày nào rồi cũng sẽ có ngày nó trở thành một người đàn ông mà họ dù không muốn cũng phải dõi theo thì mới thôi, em muốn chứng minh bản thân như anh vậy."
"Anh biết là Jihoon của anh chắc chắn sẽ không bỏ cuộc mà, hành trình của em vẫn còn dài, năm nay không được thì năm sau ta sẽ làm lại, chỉ cần em biết một điều rằng anh sẽ luôn ở đây dõi theo em là được."
"Vậy Hyukkyu hãy dõi theo em đến cùng nhé? Đến khi em được đứng trên đỉnh cao nhất."
"Anh hứa là đến lúc đó sẽ đứng ở dưới đám đông chia vui cùng em."
Những ngón tay thon dài của Hyukkyu nhẹ lướt qua mái tóc bồng bềnh của Jihoon, và dừng lại tại cái má bư của cậu, nhìn chúng khiến anh không nhịn được mà véo một cái.
Mong em có thể giữ được nụ cười trên môi mãi nhé Jeung Jihoon.
Hết chương 1
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top