[CanMaker](1): Nước mắt gấu trắng

Một đêm Seoul ngập trong thứ âm thanh chói tai của tiếng sét đánh, thêm cành cây va đập vào cửa sổ khiến Heo Su chẳng thể nào ngủ ngon giấc trên chiếc giường êm ái của mình.
Đã hơn hai tuần trôi qua kể từ trận thua của DK trước WBG và ba ngày kể từ trận thua của GenG trước T1 tại Worlds.

Kể từ khi hay tin đội của tuyển thủ Canyon đã gục ngã trước đương kim vô địch thế giới, Heo Su cứ trằn trọc suốt ba ngày nay, hiện giờ anh chỉ muốn đến bên cạnh cậu ấy để có thể vỗ về Canyon như cái cách ngày xưa cậu từng vỗ về anh.

Tiếc là từ sau hôm ấy, Kim Geonbu đã cắt đứt liên lạc với anh, gọi điện thì cậu không nghe, nhắn tin cũng không trả lời, thậm chí cậu còn chẳng thèm đọc.

Mặc dù đây không phải lần đầu con gấu trắng này chơi trò im lặng nhưng kì lạ là lần nào nó cũng khiến anh lo sốt vó, Heo Su lần nữa mở cuộc trò chuyện đã bám bụi được ba ngày lên xem, vẫn không một tin nhắn tới từ cậu.

"Suốt ngày im lặng vậy hả cái con gấu ngốc này? Làm bạn trai kiểu đó thì dẹp luôn đi!"

Đối với người bình thường thì việc cầm điện thoại khua qua khua lại rồi mắng bạn trai mình mặc dù hắn đang không ở đây vào mười hai giờ đêm là kì lạ nhưng đối với Heo Su thì là chuyện cơm bữa, hay chuyện sắp tới đây cũng vậy.

Tiếng "rầm rầm" từ cửa chính kí túc xá xen lẫn vào tiếng mưa và truyền tới màng nhĩ của Heo Su, anh giật mình đến nỗi chui thẳng vào chăn và nằm co ro trong ấy.

Cánh cửa vẫn cứ bị "gõ" một cách không thương tiếc, Heo Su cuốn chăn, rón rén bước dần ra ngoài, tiện tay vớ thêm cái chảo đang để trên bệ bếp đợi cho ráo nước.

Trái tim của Heo Su đập nhanh tới nỗi muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, anh đứng trước cửa và cố gắng nói thật to.

"Là ai đang ở bên ngoài?"

Tiếng đập cửa dừng lại, thay vào đó là một giọng nói yếu ớt - "Suie... anh mở cửa cho em với..."

Heo Su thẳng tay thả cái chảo và tấm chăn trên người mình xuống đất, anh vội chạy vào trong phòng và lấy chiếc chìa khoá dự phòng của riêng mỗi người ra để mở cửa.

Người ở bên ngoài không ai khác chính là tên bạn trai kiệm lời của anh-tuyển thủ Canyon của đội GenG.

Heo Su nắm vào chiếc áo sũng nước để kéo Geonbu vào, cả cơ thể to lớn của cậu cứ vậy bao trọn lấy người anh.

Nhìn bộ dạng thảm hại của người yêu nình hiện tại làm Heo Su thấy thương tới nỗi chẳng thèm để ý tới chỗ nước mưa đang lan sang người mình.

"Em uống bia đúng không?"

Cậu đáp lại bằng giọng lè nhè của người say sỉn - "Không phải, là rượu."

"Geonbu của anh có lạnh không?"

"Ban nãy thì lạnh lắm," - cậu siết vòng eo của anh chặt hơn - "giờ thì đỡ rồi."

"Em làm ướt hết sàn kí túc xá rồi đấy."

"Em xin lỗi."

Câu hỏi vừa rồi chỉ như một phép thử để Heo Su biết được tâm trạng hiện tại của Geonbu mà thôi, nếu là bình thường cậu đã trả lời "vậy thì anh dọn đi" rồi.

Anh đẩy cánh cửa nhà đằng sau lưng Geonbu cho nó đóng lại rồi chậm rãi dìu chú gấu trắng buồn bã vào nhà tắm trong phòng mình, Heo Su đặt cậu ngồi xuống bồn tắm và ra ngoài dọn dẹp chỗ nước mưa do bạn trai mình để lại.

Cùng lúc ấy có Hyeonggyu cũng đi ra khỏi phòng, nhìn thấy người đi đường giữa lười làm việc của mình hôm nay lại cầm chổi để lau sàn vào nửa đêm khiến cậu không khỏi ngỡ ngàng.

"Anh Heo Su?"

Heo Su giật mình cầm chổi lên chĩa về phía cậu, chỉ khi đôi mắt dần quen với bóng tối thì anh mới bỏ chổi xuống.

Anh thở phào nhẹ nhõm - "Hyeonggyu đó hả? Em làm anh sợ muốn chết."

"Sao giờ này anh lại đi lau nhà ạ?"

"Tại nước mưa rơi ra hết sàn rồi."

"Nước mưa ấy ạ? Trước khi đi ngủ em đã đóng cửa kĩ lắm rồi mà."

"Không phải, là do Geonbu tới đó."

"Hả? Geonbu tới ấy ạ?" - Hyeonggyu vô thức hỏi lại vì sợ mình nghe nhầm.

"Đúng rồi, giờ em ấy đang ở trong phòng anh."

"Sao Geonbu lại tới đây vào giờ này hả anh?"

"Anh cũng đâu có biết, đêm anh nghe thấy tiếng gõ cửa uỳnh uỳnh, mở cửa ra thì thấy Geonbu bên ngoài."

"Ra là vậy... mà thôi, anh đưa em cái chổi để em lau nốt cho."

"Vậy đâu có được, cái này là do Geonbu bày ra thì anh phải dọn chứ."

Hyeonggyu cầm lấy cây chổi từ tay Heo Su mặc cho anh ra sức lấy lại - "Cứ để em, giờ cậu ấy đang cần anh hơn là sàn nhà ướt này đấy."

Heo Su mặc dù rất cảm kích nhưng thay vì cảm ơn thì anh đấm nhẹ vào tay cậu - "Lần này rõ ràng là em tranh việc của anh đấy nên đừng có chê anh lười nghe chưa?"

"Em biết rồi mà."

Heo Su ngay lập tức quay trở về phòng của mình, anh tự tin mở tủ quần áo ra vì biết chắc chắn rằng trong đây vẫn còn mấy chiếc áo phông và hoodie anh "mượn", thậm chí đến cả quần cũng có một cái của chính Geonbu do người đi đường giữa hiện tại của cậu "tặng" cho.

Bên trong nhà tắm là một con gấu trắng đang nằm gọn trong bồn, Heo Su cố gắng hết sức dựng cậu dậy.

"Em mà cứ ngủ như vậy sẽ bị ốm đấy."

"Ốm cũng được, em cũng không tính sẽ làm gì trong mấy ngày tới."

"Nói vậy nghĩa là em không cả muốn đi chơi với anh?"

"Em không có ý đó..."

"Vậy ngồi dậy đi, anh sẽ tắm cho em."

"Dạ?"

Geonbu cứ ngỡ là do mình đang say nhưng có vẻ anh không đùa, Heo Su thậm chí còn đang khoá cửa phòng tắm.

"Cũng có ai biết đâu mà."

"Thôi... em tự tắm được mà..."

"Em say như thế thì tắm kiểu gì?"

Vậy là con gấu trắng ngái ngủ cũng chỉ biết giương mắt lên nhìn mèo đen từ từ cởi áo của mình ra, cậu chẳng còn sức để ngăn anh lại nữa rồi, nói đúng hơn là dù có còn sức thì cậu cũng không muốn.

Heo Su xả nước ngang tới cổ Geonbu, cậu ngồi ngoan ngoãn ở trong bồn và nhìn theo người bạn trai nhỏ con của mình.

"Em thấy nước đã đủ ấm chưa?"

"Ấm lắm ạ."

Chẳng biết Geonbu có thấy ấm thật không nhưng sự chăm sóc anh đang dành cho cậu thì chắc chắn là thứ ấm áp nhất cậu cảm nhận được trong ngày hôm nay.

Heo Su dùng khăn để lau người cho Geonbu, chiếc khăn in hình con gấu trắng mà anh đã mua đôi với cậu vào ngày lễ tình nhân năm nay, ở phòng cậu hiện tại cũng có một chiếc in hình mèo đen.

"Nói anh nghe, sao giờ này em lại đến đây?"

Geonbu ngượng ngùng lặn sâu xuống mặt nước, chỉ để lộ đôi mắt hối lỗi ngước lên nhìn anh.

"Sau ba ngày không liên lạc với anh thì đây là cách em trả lời sao?"

Tiếng lọc bọc lọc bọc từ chỗ bọt khí Geonbu thổi lên đủ để Heo Su biết tâm trạng cậu đang rối bời tới chừng nào, anh nhảy thẳng vào trong bồn và nằm đè lên người Geonbu, bị tấn công bất ngờ như vậy khiến cậu suýt chút nữa thì hét toáng lên.

Geonbu che mặt lại - "Anh làm gì vậy hả?"

"Em ngại cái quái gì nữa?" - Heo Su gắng sức gỡ tay cậu ra - "em nhìn anh khoả thân thì được mà anh nhìn em thì không à?"

Dưới bàn tay to lớn bị Heo Su kéo xuống là một chú gấu trắng đang mếu máo nhìn anh, mặt cậu đỏ bừng, nước mắt chỉ chực trào ra nhưng lại bị chính chủ ngăn lại.

Geonbu im lặng, cậu cúi gằm mặt xuống để né tránh ánh mắt của anh.

"Khóc đi."

"Dạ...?"

"Anh bảo là em cứ khóc đi!"

Sau đôi ba tiếng cười nhạt nhẽo, Geonbu đáp lại anh bằng giọng nói đang run lên vì xúc động - "Em đâu có quyền được khóc đâu chứ, làm vậy xấu hổ lắm."

"Ai nói em vậy?"

"Em đã làm đủ tốt đâu mà có quyền được khóc."

"Đồ ngốc!" - Heo Su hét thật to vào tai cậu - "Ngẩng mặt lên nhìn anh mau cái con gấu ngốc này!"

Geonbu nhìn lên bạn trai mình, cậu tự hỏi lúc này sao trông anh ấy lại cao lớn đến vậy?

"Chẳng ai là không có quyền được khóc cả! Anh được khóc, em được khóc, ai cũng được khóc. Lúc anh khóc trong vòng tay em thì em nghĩ anh sẽ xem xét xem anh có được phép khóc không sao?"

Geonbu lắc đầu - "Dạ không..."

"Vậy sao em lại nghĩ mình không có quyền được khóc? Nghe cho rõ đây, dù là giọt nước mắt khi chiến thắng hay giọt nước mắt khi bại trận thì đều xứng đáng như nhau, người ta vui tới phát khóc thì tại sao mình không được phép buồn tới phát khóc?"

"Giọt nước mắt ấy là minh chứng cho việc ý chí chiến đấu của em vẫn còn đấy!" - anh ôm chặt lấy cậu - "Vậy nên em hãy cứ khóc đi, ở đây dù sao cũng chỉ còn anh mà thôi."

Có lẽ Heo Su chẳng cần chốt câu cuối thì nước mắt của Geonbu cũng tự động chảy ra rồi, cậu cũng vòng tay qua ôm lấy cơ thể bé nhỏ của anh rồi khóc nấc lên, hôm nay là lần đầu và cũng có lẽ là lần cuối Heo Su được thấy em người yêu mình khóc muốn lạc cả giọng đi thế này.

Anh xoa đầu cậu - "Geonbu của anh ngoan lắm."

"Em... hức... buồn lắm... em khó chịu lắm... mọi người đã đặt nhiều kì vọng đến vậy mà..." - những câu chữ được Geonbu nặng nề đưa ra khỏi vòm họng.

"Em có thể làm lại được mà đúng không? Anh tin là Geonbu của anh có thể làm được."

"Em có còn là... người đi rừng của anh đâu... sao anh vẫn tin em tới vậy...?"

"Nhưng em vẫn còn là bạn trai anh mà đúng không?"

Geonbu gật gật đầu, ngoan ngoãn như một chú gấu con.

"Nhưng giờ đây em không biết phải làm gì cả..."

"Không làm gì cũng là một cách giải toả tâm trạng mà, nếu em muốn thì anh sẽ báo cho bên GenG để em ở đây vài ngày."

Geonbu chẳng thể trả lời được vì nước mũi cứ theo ra cùng nước mắt, cậu đành sụt sịt gật đầu đáp lại anh.

"Geonbu ngoan lắm, giờ anh với em tắm xong thì vào phòng ngủ nhé?"

Chú gấu trắng ngoan ngoãn ngồi im cho mèo đen tắm rửa sạch sẽ, Heo Su sau hôm nay cũng đã hiểu được thêm về tên bạn trai kiệm lời của anh, lại thêm điều mới để ghi vào quyển sổ "Cẩm nang chăm sóc Kim Geonbu".

•Gấu trắng không thích khóc, một khi đã khóc là do rất buồn.
•Gấu trắng khi buồn sẽ rất ngoan!

Hết chương 1

(Chương sau có sếch)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top