2. Món Quà Buổi Sáng

Bảo Ngọc chở về nhà, mẹ cô đang ngồi ở nhà ăn cơm. Bảo Ngọc liền lập tức nhào từ ôm lấy mẹ.

-sao mẹ lạ chờ con, con đã nói mẹ phải nghỉ ngơi, mẹ sắp mổ rồi.

Mẹ cô cười hiền- nhà có hai mẹ com, ăn chung mới vui. Con tắn đi, việc học ở trường vất vả lắm sao?

Cô soạn đồ ngủ rồi trả lời-không ạ. - Bảo Ngọc bước vào nhà tắm, ngâm mình trong dòng nước ấm, nghiêm túc suy nghĩ về lời đề nghị của Mai Phương.

Cô năm nay 20 tuổi, không tính nữa quá lớn nhưng cũng không còn nhỏ, mẹ cô mắc bệnh tim cần hỗ trợ, đám nhà giàu cứ dựa vào chuyện này mà bắt nạt cô, hăm dọa nếu cô chống đối sẽ nói với cha mẹ chúng không tài trợ nữa.

Bảo Ngọc là một sinh viên giỏi, rất có tiềm năng, nhưng gia cảnh lại không khá giả, mẹ cô lại bệnh suốt, cô phải vừa học vừa làm, nhà nước mỗi tháng sẽ hỗ trợ tiền cũng chỉ đủ trang trải điện nước và mấy thứ lặt vặt.

Đây là cơ hội tốt để cô không phải chịu đựng sự bắt nạt của bọn chúng, cô hàng ngày không cần nơn nớp lo sợ.

Vả lại cô và làm cũng chỉ là giao dịch, không có mục tiêu, khi nào nàng đạt được mục đích thì họ sẽ kết thúc, cô sẽ
trở về cuộc sống bình thường của cô, đôi bên cùng có lợi.

Bảo Ngọc thở dài. hạ quyết tâm.

Sau đó ra ngoài nhắn cho Mai Phương một tin nhắn"tôi đồng ý".

Ít lâu sau có hồi âm"ngày mai sau khi tan học, em đến nhà hàng, đợi tôi".

Bảo Ngọc xem xong có chút đột dạ giống như đang làm chuyện phạm pháp, Mặt mũi đột nhiên đỏ hồng, dù gì người ta cũng đã lớn.

***

Mai Phương đưa cho cô tờ hợp đồng. Số tiền công khổng lồ làm Bảo Ngọc có chút choáng ngợp, cô nhìn vào các điều lệ.

•không được tiết lộ với người ngoài.
•sau khi Mai Phương có thai, hai người sẽ cắt đứt toàn bộ liên lạc.
•trong thời gian hợp đồng còn hiệu lực, không có quan hệ giường chiếu với bất khác.

Bảo Ngọc cầm cây bút, chần chừ một chút rồi ký vào, bên cạnh chữ ký của Mai Phương.

-tôi đặt liên hệ với nhà trường để chấn chỉnh bọn chúng, Em đừng lo lắng sẽ bị bắt nạt.- Mai Phương đưa cho cô một bản hợp đồng, nàng giữ một bản. Cũng rất may là có người quen ở trường đại học, lên mọi chuyện rất suông sẻ.

-à còn chuyện mẹ em, khi nào mổ?

-ba tuần nữa ngày 13/05. - Bảo Ngọc nhét bản hợp đồng vào dáy balo rồi trả lời, khuôn mặt non nớt và bầu bĩnh đáng yêu chết đi được.

-tôi sẽ thanh toán viện phí, còn bây giờ em về đi, tối đến nhà tôi, địa chỉ tôi sẽ nhắn sau.
Bảo Ngọc ẩn nhẫn gật đầu, tự nhiên giống trai trẻ được mấy bà già bao nuôi vậy? Bảo Ngọc khóc trong lòng.

Ngọc Thảo nghe thấy cười cười, buổi sáng ký hợp đồng, buổi tối liền "làm",rất nhanh nhẹn và chủ động trong công việc, Mai Phương xứng đáng được lên báo lao động và báo Doanh Nhân.

Mai Phương nhìn em ấy. -em ngậm mồm lại, tức cười làm sao ?

-Ha, hi vọng sau này cậu không thích người ta, chứ Em nhìn bảo ngọc kia rất dễ thương a, chỉ sợ....... Chị không kiềm được lòng mà bao nuôi cả đời thì khổ.

-không đời nào- nàng dứt khoát, nàng đã đưa ra quy định rồi, nàng không muốn mất tự do, nàng chỉ cần một đứa trẻ, trước giờ hoàn toàn không có khái niệm cần phải ở bên cạnh.
Cha mẹ mất sớm, Mai Phương một mình luôn chạy mấy năm nay, cái gì cũng trải qua, bệnh tự do, đói tự lo, vẫn có thể sống tốt tới ngày hôm nay, nàng còn cần ai sao?
*****
Bảo Ngọc nói với mẹ hôm nay sẽ ở nhà bạn học, nên bà cũng không khỏi gì thêm.

Cô theo địa chỉ Mai Phương đưa, Bắt một chiếc taxi đến, nhà nàng hiện ra,không quá to nhưng nhìn rất hiện đại, màu chủ đạo là màu trắng, nhìn ấm cúng dễ chịu, còn có sân vườn và khóm hoa hồng trước cửa.

Bấm chuông hai lần liền có người mở cửa. Hôm nay Mai Phương mặc chiếc áo ngủ mỏng manh, mái tóc nhìn như mới gội, vẫn còn thoáng thoảng mùi thơm.

Trên bàn ăn, một bình hoa hồng và hai cây nến nhỏ, đồ ăn nhẹ cũng được nàng chuẩn bị cẩn thận.

Bảo Ngọc gãi đầu- ăn nữa sao? - cô ngu ngơ, còn tưởng chỉ "thực hiện nghĩa vụ" là xong chứ? Thì ra cái gì cũng cần hình thức và quá trình.

Mai Phương đưa chai rượu ra rót vào hai ly thủy tinh.- tôi không phải thú, muốn dục liền phát dục, tôi cũng cần có cảm xúc.- Mai Phương nhìn cái tên đần trước mặt mình, đột nhiên nàng cảm thấy vui vẻ, lâu lắm rồi nhà nàng chưa biết đón ai.

Mai Phương đi đến cạnh cô, vì mặc áo quá mỏng, còn không thèm mặc nội y cho nên cô đều có thể nhìn thấy một một, cái bông căng tròn và hai bầu ngực rung rinh,cô nuốt nước bọt, tay chân cứng đờ, nếu khổ như vầy, cô Thảo để bọn kia bắt nạt còn hơn, Bảo Ngọc khóc không thành tiếng.

Mai Phương sờ tay cô -đừng căng thẳng- sau đó ngồi ở ghế đối diện, giơ ly rượu lên, đôi môi anh đào nhúng vào chất men màu đỏ, làm nó bóng nhẵn lên.

-Em học ngành gì-

-Tôi học y-Bảo Ngọc đáp rồi ngửa đầu uống rượu, chị vài giây sau người cô đã nóng lên, quả nhiên thứ cồn này không tốt chút nào.

-à tôi có người bạn làm bác sĩ, nếu có thể, tôi có thể nói cô ấy chiếu cố cho em khi ra trường.- Mai Phương nhìn kĩ cô, dưới ánh nến, cô như tranh vẽ, càng khắc họa rõ dung nhan cô từng chi tiết nhỏ nhất, Mai Phương bất thời Đỗ mãn chẹp lưỡi một cái. Đến khi chai rượu đã cả Bảo Ngọc đã Ngà Ngà say nàng thì vẫn tỉnh táo đi về phía cô.

Nàng ngồi bên đùi cô, ngón tay nâng nhẹ gương mặt cô lên, nhẹ nhàng gọi.

- Bảo Ngọc.......

Bảo Ngọc mơ mơ nhìn nàng ngồi trong lòng mình, vội ôm lấy rồi nàng, nàng mờ mờ ảo ảo, xinh đẹp diễm lệ như đóa hoa dại, tớ thấy quyến rũ quấn lấy cô, Bảo Ngọc vuốt một đường từ vai xuống, rất nhanh chiếc áo ngủ nằm hơ hững đã nằm dưới đất.

Làn da trắng mịn hiện ra rõ hơn, bầu ngực căng tròn như mời gọi, Bảo Ngọc đưa tay ra xoa lấy làm Mai Phương đông cứng người, khẩn trương bám vào cổ áo cô.

Bàn tay thon dài đi qua đỉnh núi, chạm vào rồi ma sát, làm Mai Phương căng cứng, thở hổn hển. Đôi môi đầy đặn chiếm lấy, mút mát.....

-ưm......-làm hôm nay tóc cô, ấm đầu cô sâu vào, cùng lúc ưỡn người cong lên.

Bảo Ngọc bế nàng loạng choạng đi về phía căn phòng gần nhất.
Bắt đầu một đêm ân ái nồng nhiệt.

*********
Mặt trời nó dạng, Bảo Ngọc theo đồng hồ học sinh thức dậy, mi mắt nặng trĩu, khẽ cau mày thở dài một tiếng rồi đứng dậy nhặt quần mặc quần áo vào.cô đi vào trỏng nhà vệ sinh, trở ra đã thấy Mai Phương tỉnh lại , cô nhìn nàng mặt phiến hồng.

-tôi.... làm chị thức sao-

-không có -nàng nói xong híp mắt lại.

-chị có đau ở chỗ nào không? Bảo Ngọc đi đến gần hơn, tùy hôm qua say nhưng không tới nỗi quên hết, cô biết mình đã dùng sức hơi nhiều.

-không- nàng nói thêm một câu-Em về đi- nói xong rúc vô chăn cố cắn răng chịu đựng cơn đau đến từ giữa hai chân.

Bảo Ngọc ừ một tiếng rồi rời đi

Mai Phương lúc này mới vén cái chăn qua, cơ thể kịch liệt run rẩy, trên người này không chỗ nào mà không có vết hoan ái, giữa hai chân đỏ ửng lên, vệt máu hồng nhạt giữa giường làm nàng có chút thất thần, nàng ôm đầu.

Lần này cảm thấy trống trãi, bơ vơ, người ta nói con gái yếu đuối nhất là khi ân ái, họ sẽ muốn đối phương ở lại dỗ dành, nhưng bạn và Bảo Ngọc chỉ là bạn giường,giao dịch, nàng nghĩ tới đó rồi cười nhạt rồi rời giường.

....

Mai Phương mặc một chiếc áo cổ cao đến nhà hàng, Ngọc Thảo vừa gặp đã châm chọc.

-Ây da, thật quyết liệt. Sao review coi.

Mai Phương gằng giọng, ngồi bên cạnh lầm bầm - review cái đầu em -

Đáng chết nhớ lại hình ảnh quyến rũ tối qua, cơ thể lại có phản ứng, là nhanh lấy điện thoại ra xem tin tức, triệt để mấy ý kia ra khỏi đầu mình. Đột nhiên bảo vệ chạy vào. Đưa cho nàng một túi nhỏ.

-chị Phương, có một cô gái, tên Bảo Ngọc đưa cho chị.

-Cô ấy đâu? Mai Phương nhìn ra bên ngoài nhưng không thấy ai.

-đưa đồ xong liền đi.- bảo vệ làm xong nhiệm vụ ngay lập tức rời đi.

-Chậc, còn có quà, thật đáng ngưỡng mộ- Ngọc Thảo vừa xem máy tính vừa châm chọc.

-có câu bồ người ta không bao giờ làm mình thất vọng, bây giờ bạn cùng giường của người ta cũng không là mình thất vọng.

Mai Phương không thèm đôi có với Ngọc Thảo, Liên mở túi ra xem, trong đó có một tuýp thuốc mỡ, nàng đỏ mặt cất lại vài trong, nhét vào trong túi sách.

Sáng sớm sao có thể đem tặng thứ này chứ?
_________________________________________

Có ai ngủ chưa🥱

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top