1. Đối Tượng


Huỳnh Nguyễn Mai Phương, 24 tuổi, hiện đang độc thân, có nhà riêng, cha mẹ đều đã không còn, nàng cũng chẳng có chị em gì cả, chỉ có mỗi hai đứa bạn thân, vì thế cuộc sống rất an nhàn, nếu không nói là khá giả.

Chị có một điều Mai Phương cứ đắn đo mãi, đó chính là nàng rất thích trẻ con, nhưng nàng lại không muốn kết hôn và cực kì ghét đàn ông. Nàng thích cuộc sống tự do tự tại, có một đứa bé sống qua ngày là đủ.

Nàng cực kỳ sợ hãi khi cô đàn ông đến gần mình, đụng chạm mình. Chỉ cần có người vô ý đứng gần nàng sẽ khó chịu, chứ đừng nói cùng họ làm chuyện kia để có con.

Nhận con nuôi thì nàng lại càng không muốn, dù sau đó cũng không phải con của mình, mà nàng lại muốn tự mang thai rồi sinh nó ra.

Thụ tinh nhân tạo thì lại càng không được, đã nói nàng cực kỳ bài xích với đàn ông, cho nên những thứ liên quan đến đàn ông đều không được cho vào người lái

Trong khi là đang rầu rĩ về vấn đề này thì phương anh, bạn thân đang đã đưa ra lợi đề nghị. Hay là nàng thử với một cô gái đi?

Mai Phương cảm thấy như vậy rất tốt. Nhưng vấn đề là tìm ai đây? Mai Phương cực kỳ kén chọn, không phải ai cũng có thể, đương nhiên nhan sắc phải thuộc hạng xuất sắc mà nhân cách cũng phải tốt, nếu không sau này còn lại bị lấy cái gen xấu thì sao.
.........
Mai Phương ngồi ở quầy tiếp tục chơi game, mắt nhíu lại, nhìn đồng hồ, còn hơn Hai tiếng nữa mới đến giờ đóng cửa

Ngọc Thảo, quản lý ở đây, cũng là bạn thân của nàng khều khều.

- cái việc kia như nào rồi?

-chị đang chọn.

-Chị kém cá chọn canh-Ngọc Thảo buông ra một câu.

Mai Phương không thèm trả lời. Đương nhiên chọn gen là phải gen tốt rồi.

-Phương Anh nói nếu chị có con muộn quá, đứa bé không thông minh đâu.

-chị biết rồi - Mai Phương đáp lời rồi tiếp tục chơi game.

Ít lâu xong bên ngoài xuất hiện một nhóm người, có lẽ chắc tuổi 20. Ngọc Thảo tạch lưỡi :

-tới nữa rồi!

Mai Phương liếc sang cái bàn giữa hàng, bọn chúng tầm 7,8 người, ăn mặc sang trọng, cười đùa vui vẻ. Duy chỉ có cô gái ngồi giữa là trầm mặc, khuôn mặt nhìn như có vẻ sắp khóc tới nơi. Nàng thu hẹp con người lại, nhìn Ngọc Thảo.

-ai vậy?

- là bọn sinh viên trường đại học sen vàng. Là cậu ấm cô chiêu của gia đình giàu có, chỉ có em ấy... -Ngọc Thảo chỉ tay về hướng cô gái ngồi ở giữ


-em ấy bị bọn chúng bắt nạt.

Mai Phương nghi hoặc, là tệ nạn bắt nạt học đường sao?

Nàng nhìn kỹ cô ấy. đôi mắt to tròn là điểm nhấn, sống mũi hài hòa với bờ môi đầy đặn.

Cô ấy cột theo kiểu tóc đuôi ngựa, có chiếc mái ngố rất đáng yêu, song không hiểu sao kiểu tóc này lại hợp với khuôn mặt thanh ú của cô đến thế, khiến Mai Phương không nhịn được mà đưa mắt lên nhìn thêm chút nữa, chỉ thấy, những sợi tóc mỏng manh che khuất bị cô kheo léo vén ra sau đôi tai nhỏ nhắn, tôn lên khuôn mặt tròn trĩnh với nước da trắng trẻo.

Chiếc áo sơ mi trắng xóa tôn lên vóc người thanh mảnh, nhẹ nhàng linh hoạt, vô cùng sống động của cô, có thể thấy thấp thoáng trong lớp áo sơ mi là mặt dây chuyền tinh tế, xương quai xanh tinh Mỹ. Thật là, không nhìn thì thôi, nhìn rồi lại không nhịn được phải đỏ mặt. cực phẩm. Chỉ hai từ Mai Phương có thể đánh giá người này.

-bọn chúng em em ấy đến đây để nhìn bọn chúng ăn. thật là tàn nhẫn.-ngọc thảo nói.

-con một lần sau khi bọn chúng chở về, em ấy liền khóc nức nở. Mình có hỏi chuyện thì em ấy nói không là sao như vậy bọn chúng sẽ đánh-ngọc thảo ủ rũ kể lại, đôi mắt cảm thông nhìn cô gái kia.

Mai Phương nhịn ngồi bán đồ ăn đầy ắp, nhưng cô gái kia có thể nhìn vô chịu được, bạn thấy cô đưa tay ra xoa bụng mấy lần chắc hẳn là đang rất đói. Nàng đột nhiên lóe lên một ý tưởng.

Nàng đi ra bàn, nhìn bọn họ.

Bọn chúng thấy nàng đẹp như thế liền rất niềm nở, nhưng làm lại gì có thời gian để ý đến bọn chúng, nàng đi ăn tất cả sự ôn nhu nhìn cô.

-em tên gì?

-em tên...... Bảo Ngọc, Lê Nguyễn Bảo Ngọc-cô nhìn nàng, rất dễ phép nói.

Mai Phương Hài lòng, rất ngoan ngoãn. Nàng cười.

-hình như đâu ở nhà hàng chúng tôi không hợp khẩu vị của em, hay tôi đem lên cho em món khác nhé?

Một thằng con trai liềm quát.

-không cần.

-tôi nói chuyện với cậu sao?-Mai Phương chừng mắt nhìn cậu ta, đúng là đồ đàn ông mặc váy, Chị ức hiếp con người ta là giỏi. Nàng quay vào bếp nói với đầu bếp làm thêm vài món.

Bảo Ngọc ngập ngừng nhìn nàng rồi nhìn đám người hung hăng kia. Bảo Ngọc biết rõ Mai Phương chính là đang giúp đỡ cô cho cô ăn no, những cô cũng không muốn để nàng bị liên lụy.

-thật sự không cần đâu-

Mai Phương không thèm để ý.

Đám người hung hăng đứng dậy gác chân lên ghế. -này bà cô kia, bị điếc à? Thích nói chuyện bao đồng không?cút đi.

Mai Phương trên cuộc đời này ghét nhất là ai gọi mình là bà cô, dù chị vẫn còn rất trẻ đẹp aaa. Mai Phương bực mình nắm tay Bảo Ngọc đứng dậy, ngó ra ngoài.

-bảo vệ, tiễn khách, sau này không được cho bọn côn đồ vào đây nữa.

Bảo Ngọc khúm nún nhìn đi mày rồi nhìn đám người đang bị bảo vệ đưa ra ngoài, cô gãi đầu.

-cảm ơn chị, nhưng mà..... ngày mai tôi ở trường sẽ bị bọn nó đánh cho xem. - cô đeo balo lên vai nói thầm, giọng nói rất chịu đựng.

-em bị ngốc à?-Mai Phương thật tình không biết tại sao lại có người hiền lành đến như vậy. nàng nhớ lại hồi còn là sinh viên, đứa nào dám đụng đến nàng, liền cho vỡ đầu

Bảo Ngọc lắc đầu -không có, tôi rất thông minh, tôi là học sinh xuất sắc ở trường đó. Chỉ là, tôi không muốn đánh nhau, mẹ tôi rất lo lắng. Với lại, tiền viện phí sắp tới của mẹ tôi là do bọn họ tài trợ. Tôi không được gây sự.....

Mai Phương đột nhiên thấy thương cảm. Thì ra là như vậy. Đúng là đẹp người đẹp lết, đúng là tiêu chuẩn của nàng. Nàng ấn cô ngồi xuống, giai hiệu cho nhân viên dọn dẹp bàn, đem ra vài món ăn.

Cả ba người, có cả Ngọc Thảo ngồi một bàn nghiêm túc vừa ăn vừa bàn luận.

-tôi sẽ tài trợ tiền viện phí cho mẹ em, phía nhà trường, tôi có quen hiệu trưởng, sẽ giúp em thu xếp bọn chúng, Đảm bảo bọn chúng sẽ không quên được em. - Mai Phương đưa ra hàng tá lợi ích.

Bảo Ngọc nước mắt lên hỏi một câu-vậy điều kiện là gì?-cô dư sức hiểu chẳng ai cho không ai cái gì cả.

"Bing"máy phun vỗ tay rất thông minh
Nàng nói nhỏ nhỏ:

-Cho tôi một đứa con.

-?????.

Đầu óc Bảo Ngọc mờ mịt, cảnh giác như mình bị ngốc ra.

Ngọc Thảo ở đó nghe hoàn cảnh của Mai Phương, nàng thật sự chỉ cần con, không cần gì cả, sau khi mà có thai, họ sẽ kết thúc, không ai vướng bận ai.

-tôi sẽ trả thêm cho em một số tiền, Em đừng nghĩ ngợi nhiều, đây chỉ là lợi ích hai bên, em cầm tiền, tôi cần con.

-Tôi...... Sẽ trả lời sau-Bảo Ngọc đó mặt đứng dậy.

Lại bị mà nhét cho cái card visit.

-Nghĩ kỹ rồi gọi lại cho tôi.-

Bảo Ngọc cầm lấy rồi nhanh rời khỏi nhà hàng.

Ngọc Thảo khoanh tay nhìn nàng.
-chị Phương, Bảo Ngọc mới qua vị tuổi thành niên, Chị có thấy.......... Đề nghị đó thì cũng không?

-Không quan tâm, nhưng chị chấm em ấy. Nhất định phải là gen của em ấy, con của mình sau này sẽ là cực phẩm vũ trụ luôn.

Ngọc Thảo cười khinh, chị ấy muốn có con đến phát điên rồi.
-----------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top