5.

Mới ngày nào Pisces lần đầu tới đây, mà giờ cả nắng hạ cũng đã qua đi. Gió thu man mát thổi qua, xoa dịu những tấm lụa đang phơi khô ngoài trời. Vẫn là thói quen cũ, khi xong xuôi công việc, nàng sẽ tới khu vườn yên tĩnh đằng sau để nghỉ ngơi. Nhưng dạo gần đây, cảm giác trống rỗng cứ ngày một nhiều lên.

Vị tiểu thư nhà Fioler thường xuyên lui tới dinh thự hơn. Giờ thì gia nhân nào cũng cho rằng cô ấy sẽ sớm trở thành nữ chủ nhân của nơi đây, dù tiểu công tước và tiểu thư còn chưa cả đính hôn.

Pisces từng nhìn thấy cô ấy khá nhiều lần. Cô tiểu thư có vẻ ngoài mỹ miều, giống hệt như đóa hoa sơn trà đỏ rực. Đường nét thanh tú trên gương mặt toát lên khí chất đặc trưng của một nữ quý tộc, đoan trang và lộng lẫy. Nàng không biết nhiều về cô ấy, nhưng nghe ai ai cũng nói cô là một trong những mỹ nhân của vương quốc. Khi Pis dâng trà lên cho công tước phu nhân, thi thoảng sẽ gặp vị tiểu thư xinh đẹp đó cùng ngài tiểu công tước.

Và thật đáng sợ biết bao khi đôi lúc nàng phải túc trực trong căn phòng trà sang trọng ấy.

Thoáng chốc trong suy nghĩ vẩn vơ, Pisces vỗ vỗ đôi má đến khi chúng ửng đỏ cả lên. Nàng dạo bước qua từng giàn phơi, bàn tay vô thức vuốt ve tấm vải đang tung bay trong gió trời. Thật khác biệt, thật xa vời, ngay cả thứ mà họ nằm lên mỗi ngày cũng đều nhẵn mịn như thế. Cảm giác tủi thân khiến nàng trực trào nước mắt, nhưng cuối cùng vẫn phải ngăn chúng rơi xuống.

Sải bước qua những chiếc giàn, Pisces tới gần đến rìa vườn, nơi có thể nhìn sang khu tập luyện của các kỵ sĩ và lính canh. Nàng đã rất ngạc nhiên, vì chỉ lần đầu tiên đưa mắt qua thôi, hình bóng của ngài tiểu công tước đã nổi bật một cách rõ ràng, đến mức những chàng trai khác cũng bị lu mờ khó hiểu. Và nàng cũng thấy tiểu thư nhà Fioler đang đứng dưới một chiếc ô lớn cách đó không xa, nụ cười nhã nhặn ấy luôn hướng về ngài. Chẳng ai là không nhận ra niềm yêu thích của cô ấy với ngài Gemini.

"Pis, trông cô đờ đẫn quá!" Bàn tay của Aqua bất chợt vung vẩy trước mặt, ngăn lại suy nghĩ vớ vẩn của Pisces.

Nàng ngoảnh lại, trên môi thoáng qua nụ cười nhẹ. Thế rồi nàng vẫn chẳng nói gì, chỉ lắc đầu như một lời hiệu để đối phương bớt lo lắng.

Aqua thôi hỏi han nàng, rồi cũng lại đưa mắt về phía sân luyện tập, có lẽ cô ấy cũng đã thấy ngài tiểu công tước và vị tiểu thư kia.

"Chẳng biết khi nào hai người họ mới đính hôn nữa."

Aquarius khoanh tay, dáng vẻ như đang nghiền ngẫm điều gì, "Tiểu thư ấy cứ sang đây chơi suốt, ngày này qua ngày khác không bỏ sót. Tình cảm của cô ấy với ngài tiểu công tước chắc chắn là thật lòng, nhưng ngài ấy thì dường như chẳng muốn cho cô ấy một danh phận. Lễ đính hôn không có thì còn hiểu được là do sự bận rộn của ngài ấy, nhưng ngay cả việc đưa cô ấy một cái danh như người yêu hoặc bạn gái, ngài ấy cũng chẳng làm."

Pisces mím môi, sau đó chỉ thở dài, "Ta không nên quan tâm tới mấy chuyện của giới quý tộc thì hơn."

"Chắc vậy."

Nàng chỉ đơn thuần khuyên nhủ với Aqua là vậy, nhưng còn thân tâm nàng chẳng thể thôi nghĩ về chuyện đó. Pisces đôi khi dễ dàng hiểu được cảm xúc của một ai đó, vậy nên nàng hiểu được ngài ấy không có tình cảm với tiểu thư Mariene (Fioler). Nhưng vậy thì sao chứ? Làm sao mà những thứ như "ngoại lệ" có thể đến với nàng một cách đơn giản như vậy?

"Đi thôi Pisces, làm nốt là chúng ta có thể nghỉ ngơi rồi."

"Ừm, cùng làm nhanh thôi."

Vẫn là nụ cười đó, có gì đó thoang thoảng nỗi buồn mà Aqua có thể cảm nhận được, nhưng cô ấy vẫn chỉ quan sát chứ không hỏi han thêm câu nào. Gần đây Pisces rất khác thường. Tần suất mà cô làm việc chung với với Pis ngày một nhiều lên, thế nhưng số lần mà cô gái này nói chuyện phiếm với ngài tiểu công tước cũng giảm đi, và gần như là chẳng còn nữa.

Pisces cứ cắm mặt bù đầu vào đống công việc thừa thãi trong dinh thự khiến Aquarius rất khó hiểu. Và cũng đã ngờ ngợ chuyện gì đang xảy ra.

Nhưng chẳng ai mở lời tâm sự với ai câu nào. Aqua chỉ hiểu nỗi phiền muộn đang quẩn quanh, và cũng không dám thăm hỏi lí do.

Thật chẳng hiếm, khi ánh hoàng hôn dần buông, Pisces bắt gặp tiểu công tước ở hành lang gần phòng giặt. Nơi đây chẳng còn bóng người vì công việc giặt giũ và phơi đồ đều đã được hoàn thành từ sáng. Lòng nàng lại đột nhiên cuộn trào những nhớ nhung, đôi mắt mở to vì hi vọng nhỏ nhoi.

"Pisces."

Gemini nhận thấy sự hiện diện của nàng, anh vui vẻ tiến đến, "Dạo gần đây, cảm giác được gặp em thật là khó khăn."

Pis cũng muốn nói ra rất nhiều điều. Nàng cũng thật khó khăn để gặp được ngài ấy, nàng thừa nhận nỗi nhớ hèn mọn này, nhưng tất cả đâu thể bật ra dễ dàng như vậy. Cuối cùng nàng lại chỉ đành mỉm cười.

"Ngài tiểu công tước còn phải bận rộn với công việc và gia đình, tôi cũng phải đảm nhiệm khá nhiều việc dạo này mà."

Cách biểu đạt của Pisces thật dở, và còn đáng tiếc hơn khi nàng ấy chẳng nhận ra điều đó. Ai chẳng cảm nhận được, như có điều gì thậm tệ đang bám lấy nàng ấy vậy, Gemini không phải ngoại lệ. Ngay cả cơ thể của nàng, anh cũng nhận thấy có gì thiếu hụt và gầy gò đi, dù chỉ là chút ít.

"Em có ổn không?"

Dứt lời, Gem thấy đôi môi nàng mím chặt, cùng với gương mặt mệt mỏi.

"Sao ngài lại hỏi như vậy?"

Khi nói hết câu này, Pisces mới biết bản thân thật to gan khi trả treo hỏi ngược lại như vậy. Nhưng ngài tiểu công tước còn chẳng hề quan tâm đến chuyện đó, chỉ lặng lẽ trả lời câu hỏi của nàng.

"Trông em mệt mỏi lắm, có điều gì khiến em buồn tới vậy sao?"

Là ngài đấy!

Nước mắt nàng một lần nữa trực trào, sống mũi nàng cay lên không thể tả. Chẳng phải đã cố kìm nén hết rồi sao? Thế mà chỉ bằng lời hỏi han của ngài, tôi lại trở nên tủi thân và đau đớn biết bao!

Đối diện những giọt nước đang từ từ lăn trên gò má Pisces, anh lúng túng tới độ chỉ biết khua chân múa tay. Gemini cố gắng bình tĩnh lại, rút từ túi áo một chiếc khăn tay rồi chấm nhẹ từng giọt lệ trên gương mặt xinh đẹp kia, dịu dàng như thể nàng ấy là thủy tinh.

Nếu ngài cứ như vậy thì sao tôi có thể ngừng thích ngài được đây?

Sự yên tĩnh kéo dài cho tới khi đôi mắt nàng đã hết ửng đỏ. Gemini tỏ rõ sự lo lắng, nhưng đối mặt với ngài ấy, Pisces lại chẳng biết phải giải thích làm sao. Nàng đâu thể nói vì ngài ấy đi cùng tiểu thư Fioler quá nhiều mà nàng đã buồn bã và rồi khóc lóc trước mặt ngài như một đứa trẻ con. Tiểu công tước không vô ý tới mức không nhận ra được sự do dự của Pis, vậy nên anh vỗ về nàng như lời an ủi.

"Pis, ta gọi em như vậy có được không?"

Pisces ngoảnh đi, né tránh ánh nhìn của anh, "Nếu việc đó khiến ngài thấy thoải mái hơn ạ."

"Không phải khiến ta thoải mái," Anh ngập ngừng rồi nói tiếp, "mà là khiến mối quan hệ giữa ta và em dễ chịu hơn."

Pis lại rơi vào trầm tư một lần nữa. Nàng ước sẽ thật tốt biết bao nếu Gemini, người nàng thích, chỉ là một chàng trai giản dị và mộc mạc ở một ngôi làng bình thường, không hề có bất kì danh phận đặc biệt nào cả. Nàng tiếp tục chần chừ, và rồi chỉ thở dài một cách tiếc nuối.

"Tôi cảm thấy mối quan hệ như hiện tại là tốt nhất rồi, ngài tiểu công tước."

Gemini hiểu rõ câu trả lời, anh không muốn ép buộc nàng phải đồng ý vì điều này.

"Vậy," Dẫu vậy, anh vẫn mỉm cười, ấm tới nỗi xoa dịu được tâm hồn giằng co của nàng, "thay vào đó, mong em hãy nhận lấy món quà này từ ta."

Anh cầm lấy bàn tay mềm mại ấy, đeo lên cổ tay chiếc vòng xinh xắn. Trái với vẻ ngoài rực rỡ của Pisces, nàng ấy lại chỉ thường chú ý đến những món đồ đơn giản. Vậy nên khi Gemini phải đăm chiêu chọn lựa, anh đã chắc chắn đây chính là chiếc phù hợp nhất.

Đôi mắt Pis sáng lên từ ánh bạc của nó, cô thực sự rất thích, thế nhưng liệu đây có phải một món quà phải phép giữa chủ tớ không?

"Tiểu công tước, liệu cái này có hơi q..."

Còn chưa hết lời, giọng nói trầm ấm của đối phương đã vang lên: "Là một bí mật nhỏ. Bí mật về mối quan hệ của chúng ta, vậy nên xin em hãy cứ đeo lấy."

Pisces nghe thấy sự nài nỉ, nhìn thấy tia hi vọng và bàn tay siết chặt của ngài tiểu công tước, ấy vậy nàng lại không nói một lời. Gemini đăm chiêu nhìn gương mặt khó xử của nàng, anh thật tệ vì đã cầu xin nàng một cách ép buộc như vậy, nhưng phải làm thế nào thì nàng ấy mới thôi trốn tránh lại bây giờ?

Cho đến khi ta giải quyết xong chuyện của Fioler, mong em hãy đợi ta.

Đôi lời đấy thôi, nhưng đến việc thốt lên anh cũng chẳng dám. Anh với Pisces dẫu sao cũng đâu phải là người thương của nhau, nên ngay cả việc mong nàng hãy đợi mình, anh không thể nói ra nổi.

"Xin thứ lỗi, có lẽ tôi phải về phòng nghỉ ngơi thôi."

Nàng quay người rời bước, chẳng đoái hoài lấy gương mặt hụt hẫng của anh ở phía sau. Phải hiểu có bao nhiêu quyết tâm nàng mới rời đi một cách dứt khoát đến thế. Pisces trở về căn phòng nghỉ, dẫu Aqua đang ngồi trong phòng có bình thản bao nhiêu thì ánh mắt u buồn kia cũng khiến bầu không khí trầm xuống rất nhiều. Đợi khi Pis vừa tắm xong, cô lập tức lên tiếng:

"Pis, dạo gần đây cô gặp phải chuyện gì à?"

Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, Pisces cứng đơ người lại như pho tượng. Nàng không nghĩ Aqua lại sớm để ý đến tâm trạng của nàng như vậy, cũng phải thôi, dẫu sao thì hai người bọn họ cũng là bạn cùng phòng.

"Sao cô lại nghĩ như vậy?"

Lần này thì đến lượt Aquarius phải nhướn mày với câu hỏi ngược, "Chẳng phải quá rõ ràng sao? Mấy hôm nay trông cô chẳng có tí sức sống nào, kể từ ngày tiểu thư Fioler chuyển đến. Không lẽ..."

"Không liên quan đến vị tiểu thư đó đâu." Pisces kịp thời ngăn lại trước khi lời nói của Aqua đi xa hơn, "Có vài chuyện khiến tôi bận tâm thôi."

Dường như nàng ấy không muốn chia sẻ câu chuyện này cho ai, và như đã nói từ trước, sẽ thật kinh khủng nếu phải nhìn thấy sự thất vọng trên gương mặt của Aqua.

"Nếu đã nhiều phiền muộn đến vậy, cô hãy thử đến ven hồ ở vườn nhà công tước xem, đảm bảo với cô là sẽ rất thư giãn."

"Cảm ơn đã khuyên nhủ tôi. Cũng muộn rồi, Aqua nghỉ ngơi sớm đi."

Bầu trời đêm tối hoang sơ khó hiểu. Cơn gió mùa thu hiu hắt thổi qua, để lại con người ta một cơn rùng mình khó tả. Cũng chẳng lạnh lẽo đến mức phải nổi da gà, dẫu vậy khí trời âm u đặc trưng của mùa này khiến ta phải rợn người. Pisces chỉ khoác tạm một chiếc áo mỏng manh đứng bên ngoài, giữa không gian hiu quạnh khiến thân thể mảnh mai của nàng trông thật yếu đuối. Nàng chưa từng đi tới phía hồ của dinh thự, thế nên bước chân giờ đây thật gấp gáp.

Một người hầu ra ngoài vào đêm muộn như vậy rất dễ bị nghi ngờ, nhưng Pisces chẳng còn tâm trí mà quan tâm đến mấy chuyện đó nữa. Khi trước mắt nàng là bóng trăng tròn vành vạch dưới mặt hồ trong veo, lòng Pis mới thôi căng thẳng. Ánh trăng sáng ngời ngợi, khác với ánh mặt trời tươi sáng và khỏe khoắn, có gì đó vắng vẻ, quạnh quẽ hơn.

Pisces ngồi bên thảm cỏ ven hồ, nàng không hoàn toàn thưởng thức cảnh đẹp ấy mà còn mang cả một nỗi tâm tư to lớn. Nàng co người lại, tựa đầu lên đầu gối, đôi mắt khẽ nhắm lại giống như đang hưởng thụ.

Nhưng chẳng được bao lâu, có tiếng sột xoạt xung quanh những khóm cây khiến Pis giật mình, cảnh giác quay lại. Là dáng vẻ ấy, mỹ miều hệt như đóa hoa sơn trà. Nàng đã tự tưởng tượng ra vô số lần người con gái ấy bắt gặp nàng cùng ngài tiểu công tước, như một trận bắt gian, và nàng chỉ là một đứa vô liêm sỉ khi đứng trước cô ấy. Thế rồi ở khoảnh khắc thật sự này đây, Pisces chưa thấy mình trơ trẽn đến mức đấy. Nàng chỉ vội đứng dậy, cúi đầu với dáng vẻ cung kính nhất có thể.

"Buổi tối tốt lành, thưa tiểu thư Fioler."

"Chà, ta không nghĩ muộn như vậy mà còn gia nhân nào ra ngoài."

Mariene mặc chiếc váy ngủ lụa màu trắng, khoác ngoài một tấm vải mỏng nhẹ, nhìn chẳng hề có chút tác dụng nào với cơn gió thu lay lắt. Ngay cả khi xuất hiện trong dáng vẻ đơn sơ như vậy, một cảm giác ưu việt từ cô ấy khiến Pisces chợt nhận ra sự nhỏ bé đáng thương của bản thân. Nàng luống cuống tay chân, chỉ dám thốt lên, "Thưa tiểu thư, tôi sẽ rời đi ngay lập tức."

"Không cần đâu, cô cứ ở đây đi, không cần phải sợ ta đến vậy."

Bởi vì tiểu thư Mariene đã nói vậy, Pisces không thể rời đi được nữa. Nàng chần chừ, chỉ đành đợi đến khi vị ấy tiến tới và ngồi xuống thảm cỏ rồi, nàng mới có thể ngồi theo.

Là một khoảng không lặng ngắt. Pisces len lén liếc nhìn vị tiểu thư bên cạnh, đôi mắt cô ấy hướng về phía mặt trăng phản chiếu trên hồ, đăm chiêu nghĩ ngợi. Cứ một lúc lâu như vậy, cho đến khi nàng chuẩn bị xin phép rời đi, Mariene chợt lên tiếng:

"Là do có quá nhiều những lo lắng nên cô mới đến đây, đúng không?"

"Đúng rồi ạ."

"Không nghĩ cái hồ này lại thu hút nỗi buồn đến vậy nhỉ!" Mariene bật cười, sự thoải mái của cô ấy khiến Pis cũng đỡ căng thẳng hơn, "Ta cũng vậy. Lúc bước tới sân sau, ta đã nhìn thấy bóng dáng thấp thoáng đằng xa của cô rồi."

Nàng chẳng biết phải đáp lại sao cho ra lẽ, chỉ đành bối rối cười trừ. Mà phản ứng ấy lại khiến vị tiểu thư muốn bật cười lần nữa, sau cùng cô ấy muốn giữ phép nên đã dừng lại.

"Xem chừng ta và cô cũng xêm tuổi nhau, biết đâu mối lo của cả hai lại giống nhau thì sao?" Cô ấy nghiêng đầu mỉm cười, có lẽ những phiền muộn đè nén kia khiến cô chỉ muốn giải tỏa ngay lập tức, dù là cho người khác. "Cô hãy coi như đây là một bí mật mà ta chia sẻ đi nhé?"

Thái độ của Mariene hòa nhã hơn nhiều so với vẻ ngoài quý phái của cô ấy. Điều ấy cũng khiến Pisces nàng dễ chịu hơn, và mang cả những thiện cảm về người con gái này. Nàng gật đầu, kiên định đáp lại, "Tiểu thư Fioler hãy yên tâm, tôi sẽ giữ bí mật cho người."

Như thể cô ấy chỉ đợi mỗi câu nói ấy, rồi bắt đầu tuôn trào lời nói của mình.

"Chà, ta không biết nên bắt đầu từ đâu đây." Đó là một khoảng ngại ngùng trước khi thành thục kể lại câu chuyện của bản thân, "Về chuyện của ta và ngài tiểu công tước, ta đã thực sự lo lắng biết bao, tới độ mất ngủ nhiều đêm rồi..."

"Ta rất thích ngài ấy, đó là điều mà dường như tất cả mọi người đều biết, nhưng ta luôn tự hỏi liệu rằng ngài ấy có nhận ra chứ? Ta đã cố gắng biểu đạt cảm xúc đến mức nào, ta còn luôn chủ động tới thăm ngài mỗi ngày, hỏi han và quan tâm ngài hết mức có thể.

Chúng ta còn chẳng có quan hệ nhất định nào, vì ngài ấy luôn trì hoãn lễ đính hôn lại. Ban đầu, ta chỉ nghĩ đơn giản rằng ngài quá bận, vì kế thừa gia tộc không phải chuyện một sớm một chiều. Nhưng lâu dần, chỉ bằng những thái độ xa cách của ngài ấy, ta bỗng nhiên cảm thấy nghi ngờ. Phải chăng ngài ấy thật sự bận bịu? Tới mức ngay cả lễ đính hôn cho ta cũng không thể tổ chức?"

Đó là một câu chuyện than thở, nhưng Pisces lắng nghe rất chăm chú dẫu khó có thể đồng cảm. Nàng cũng thích ngài ấy, đó là điểm tương đồng duy nhất trong nỗi lo lắng của hai người.

"Ai ai cũng nghĩ ta thích tiểu công tước vì ngài ấy hoàn hảo, nhưng căn bản không phải vậy." Mariene buồn bã nói, đôi mắt cô ấy nhìn về phía xa xăm, "Ta đã thích ngài từ rất lâu rồi, khi chúng ta chỉ mới bảy, tám tuổi. Gemini lúc đó làm gì cũng phạm lỗi sai, và bởi vì là một người thừa kế, ngài ấy bị phạt rất khắt khe. Nhưng hơn cả những điều ấy, ngài nỗ lực hơn từ vô số sai lầm đó, cũng là lí do mà ta thích ngài."

Thì ra tình yêu của tiểu thư Fioler chẳng phải nhất thời. Cô ấy một mực một lòng hướng đến ngài tiểu công tước, cô ấy dành những mười năm để đơn phương một chàng trai. Tình yêu của cô ấy khiến Pis càng thấy bản thân hèn mọn tới mức nào. Rung động của nàng chỉ là thoáng qua, trái tim của nàng với chàng trai ấy dẫu là thật lòng, nhưng sau này liệu có thể thật lòng được bao lâu? Kì thực nàng thích ngài ấy tới mức đầu óc tê dại, tới mức ngày đêm nhớ về nụ cười của ngài, tới mức mà nàng chẳng đè nổi mớ cảm xúc này lại.

Đôi mắt nàng đỏ hoe, trực trào những giọt nước. Nhưng Pisces ngăn chúng lăn xuống, cho dù nàng có đang tủi thân tới mức nào. Vì nhẫn nhịn, nàng cảm nhận được sống mũi cay hơn hẳn.

Mariene ngoảnh đầu, cô ấy ngạc nhiên khi thấy nàng hầu này lại xúc động như vậy, "Có phải cô đang khóc đấy không?"

"Không có gì đâu, thưa tiểu thư, chỉ là câu chuyện của người làm tôi nhớ đến lo lắng của mình."

Nàng cười rất đỗi dịu dàng. Dưới ánh trăng, mắt nàng trong trẻo như mặt hồ lặng, sắc xanh ánh lên tựa hồ một viên ngọc quý.

"Tôi cũng yêu một chàng trai."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top