3.

Ban đầu chúng chỉ là sự tò mò đơn giản. Sau dần lại biến thành những bồi hồi âm ỉ, những hồi ức không tan.

Cánh đồng cỏ sau dinh rộng lớn mà Pisces dạo này rảnh rỗi thường xuyên đi đến, có sự hiện diện của tiểu công tước. Nàng tưởng rằng Gemini cũng dần dần yêu thích thiên nhiên nơi đây, chốn hiu quạnh mà không hề xấu xí. Nàng thường thấy anh đang ngồi hóng gió, hoặc nghỉ ngơi, hoặc ngủ thiếp đi bất kì lúc nào.

Tiểu công tước đang thoải mái với chỗ này chăng?

Pisces không có ý kiến gì, bởi nàng yêu thích nơi này, vậy nên không rời đi cũng không ảnh hưởng là bao.

Có một lần, khi nàng đang phơi đồ như bao hôm, tiểu công tước đang thoải mái nằm dưới thảm cỏ xanh kia chợt chủ động lên tiếng:

"Ta thắc mắc rất lâu rồi..." Gemini đợi nàng quay lại nhìn mình, mới tiếp tục câu nói dở dang: "Ta có cảm giác như cô rất thích làm việc ở đây."

Một khoảng lâu sau đó nhưng Pisces vẫn chưa đáp lại, có lẽ nàng cũng đang bận bịu nghĩ câu trả lời. Đến cuối, nàng lại chỉ cười nhẹ rồi hỏi ngược: "Ngài đã thấy tôi làm việc ở những nơi khác sao?"

"Chà, nhìn thấy cô trong nhà không phải điều gì quá khó khăn." Vì nàng ấy tỏa sáng một cách kì lạ.

"Nơi này chỉ đơn giản rất thoáng đãng thôi ạ."

Pisces đáp lại ngắn gọn, nàng thu xếp những chiếc giỏ rồi đem chúng vào phòng giặt, nhưng trước khi kịp rời đi thì ngài tiểu công tước lại nói tiếp: "Nếu như có một nơi nào bao la và thoáng mát hơn, liệu cô có muốn đến không?"

"Có lẽ tôi sẽ hưởng thụ chúng một ngày nào đó sau khi rời khỏi đây."

"Tại sao?"

"Là do tôi thích khổ trước sướng sau, chắc vậy ạ."

Dứt lời, nàng nghe thấy tiếng bật cười của Gemini. Nhưng Pisces không tức giận hay cảm thấy khó chịu, thay vào đó nàng lại mỉm cười theo rồi rời đi, không quên lịch sự để lại một câu "Xin phép" với anh.

Trước giờ Pisces chỉ đơn giản nghĩ, những ngày tháng cô được tiếp xúc và trò chuyện với ngài tiểu công tước cũng khá vui vẻ và khuây khả cho một ngày làm việc vất vả. Thật không may khi một vài người hầu ở đó lại không nghĩ như vậy, và thế là nàng bị công tước phu nhân gọi đến phòng trà.

Dường như người rất thích uống trà, hương vị thơm dìu dịu bay bổng khắp căn phòng, có lẽ cũng khẽ xoa dịu nỗi căng thẳng dấy lên trong lòng Pisces.

"Nghe nói dạo gần đây ngươi hay tiếp xúc với tiểu công tước." Phu nhân nhấp một ngụm trà nhỏ, dáng vẻ vẫn đoan trang mẫu mực như trong ấn tượng đầu tiên của nàng.

"Tôi và ngài ấy thường xã giao đôi ba câu khi tình cờ gặp nhau ạ." Nàng lễ phép đáp lại, ánh mắt trong veo kia không hề hiện hữu sự dối trá.

Công tước phu nhân hài lòng gật đầu, "Cũng tốt, vì tiểu công tước cũng thường không hay bắt chuyện với các gia nhân. Thế nhưng, ta nghĩ ngươi hiểu ý ta, Pisces. Ngươi và ngài ấy có thể nói chuyện như hai người bạn, và mong rằng ngươi hãy hài lòng với vị trí ấy."

"Cảm ơn phu nhân đã nhắc nhở, tôi hiểu rồi ạ."

Pisces trở về căn phòng nghỉ của mình với tâm trạng mệt mỏi bao trùm. Sau khi công tước phu nhân dặn dò xong xuôi, nàng vẫn không thể tránh khỏi những ánh mắt dò xét kì lạ của các gia nhân khác trong nhà. Dù cho nàng luôn nhanh nhẹn hoàn thành tốt công việc của mình và tận tình giúp đỡ những người khác thì cũng không thể cản được những lời thầm thì kín đáo đầy ác ý ấy. Pisces hiểu ra rằng, bản chất mãi mãi là bản chất, chỉ là không ai có thể biết bao giờ nó mới bộc lộ ra thôi.

"Pisces, mệt rồi phải không?" Người bạn cùng phòng của nàng, Aquarius, khi thấy dáng vẻ thiếu sức sống kia liền hỏi, "Tôi biết cô sẽ không đến mức như vậy."

"Sao cô lại nghĩ thế?" Nàng ngạc nhiên hỏi lại.

"Chúng ta đã ở cùng nhau, dù không quá lâu nhưng chỉ là trực giác của tôi thôi." Cô ấy thản nhiên trả lời, đôi mắt tiếp tục chăm chú vào chiếc khăn tay tự thêu. "Có đẹp không?"

"Nó rất đẹp. Cô lại làm thêm à?"

"Không, tôi muốn tặng cho người tôi thích."

Pisces lại vô cùng bất ngờ thêm một lần nữa, sự tò mò của nàng không thể kiềm lại được, "Một người cô thích sao?!"

"Tôi và anh ấy quen biết nhau cũng được vài tháng, chỉ là tôi đoán thôi, nhưng hình như cả tôi và anh ấy đều thích nhau." Aquarius nở nụ cười ngây ngô như đang nhớ lại khoảnh khắc đẹp của hai người họ.

"Như thế nào?"

"Sao?"

"Thích một người thì cảm giác sẽ như thế nào?"

"Tôi không rõ. Chỉ khi ở cạnh anh ấy, tôi mới cảm thấy hạnh phúc và vui vẻ đến vậy. Nó là một cảm giác lạ lẫm lắm!"

Suy nghĩ của Aquarius không cầu kì và cũng thật mơ hồ để Pisces có thể hiểu được.

Nhưng chợt, Aqua hơi đanh mặt lại, "Vậy khi cô ở cùng ngài tiểu công tước, cô có cảm giác ngờ ngợ như vậy không?"

Cô ấy giải thích rằng câu hỏi ấy là do nghi ngờ Pisces hay gì cả, chỉ đơn giản là để xác nhận thôi. Nàng phải suy nghĩ một lúc.

"Tôi không biết, có lẽ là không đâu."

"Vậy là tốt rồi."

Những ngày sau đó, Pisces vẫn trò chuyện với ngài tiểu công tước, nhưng anh vẫn dễ dàng nhận ra rằng chợt có bức tường vô hình nào đó phía trước nội tâm của nàng.

Ngày nọ, Pisces được hầu trưởng giao trách nhiệm đi mua gia vị vì nhà bếp đang cạn kiệt. Buổi sớm mai, ánh nắng dịu dàng chan hòa như cái ôm ấm áp chào buổi sáng, nàng cầm chiếc giỏ đan tre, rời khỏi dinh thự.

Chợ lúc nào cũng đông đúc như vậy, nhưng những làn gió mát mẻ lướt qua khiến tâm trạng con người ta trở nên thật sảng khoái. Thiếu nữ xinh đẹp rảo bước trên con phố huyên náo, dẫu trang phục đơn sơ, mộc mạc thì gương mặt ấy vẫn khiến họ phải ngoái nhìn thật lâu.

"Thưa bác, cháu muốn lấy vài lọ muối và tiêu ạ." Pisces đứng trước một sạp bán gia vị, vẫy tay gọi bác chủ sạp.

"Được được, cô bé xinh đẹp." Người chủ sạp nói chuyện rất niềm nở, trước khi nàng rời đi còn tặng thêm vài lọ tiêu nữa.

Pisces đặt chúng vào giỏ, mỉm cười vui vẻ, tâm trạng nàng lâu lâu mới được thoải mái trở lại như vậy.

"Có vẻ như em rất được mọi người tiếp đón."

Ngay khi giọng nói quen thuộc của một người con trai vang lên, Pisces đã nhận ra đó là ai.

"Buổi sáng tốt lành, ngài tiểu công tước." Nàng cúi đầu chào hỏi, "Sáng sớm như vậy mà người đã rời khỏi dinh thự rồi sao?"

"Ta muốn xuống phố hít thở không khí trong lành vào buổi sáng."

Nhưng có lẽ Gemini không chỉ dừng lại ở việc tận hưởng bầu không khí sớm mai này, anh mỉm cười, nụ cười khiến bao cô gái phải ngất ngây, và Pisces cũng không phải một ngoại lệ. Trái tim đơn thuần của thiếu nữ trẻ ấy đâu thể ngăn lại những rung động, huống hồ nàng thuần khiết và ngây ngô đến vậy. Như ném một viên sỏi xuống nước, đôi mắt trong như mặt hồ mùa thu ấy cũng đang lặng lẽ sóng sánh.

"Nhân lúc chúng ta tình cờ gặp nhau như vậy, em muốn cùng ta đi tới một nơi không?"

Trong lòng Pisces nổi lên những thắc mắc với lời mời của ngài tiểu công tước, liệu ngài ấy sẽ đưa mình đi đâu? Liệu mình có được phép đi cùng ngài ấy như vậy không? Nếu như đi cùng nhau như này là không phải phép, liệu công tước phu nhân có nổi giận trách mắng rồi đuổi nàng đi không?

Nàng không biết, nhưng có gì đó trong lòng thôi thúc nàng muốn đi. Cứ như vậy thuận theo dòng cảm xúc, Pisces gật đầu rồi đi theo anh.

Dòng người qua lại ngày càng đông đúc khi mặt trời đã lên cao, Gemini nắm lấy tay nàng thật tự nhiên, khẽ cười: "Đông người lắm, ta sợ em bị lạc."

Nàng muốn nói rằng không được, nhưng khoảnh khắc ấy khiến lòng phải giao động không thôi. Pisces bất lực vì cảm xúc dễ dàng bị lay chuyển của mình. Suốt quãng đường, không ai nói với ai câu nào. Nàng rụt rè nhìn người con trai đi đằng trước, quên rằng cả hai đã dừng lại từ bao giờ.

Khi Pisces ngoảnh lại, nàng nhận ra mình đang ở trên một con đồi lớn, phía trước giống như một bức tranh lộng lẫy vẽ lên một ngôi làng cổ kính, mà ngôi làng xa xa giữa đồng xanh bát ngát đó chính là làng Alveto. Đôi mắt nai của nàng sáng lên, hạnh phúc ngắm nhìn cảnh tượng trước mắt và xung quanh, một bãi cỏ trống tươi mát.

"Ta biết em sẽ thích, đẹp đúng chứ?" Gemini đứng bên cạnh, nụ cười của anh rạng rỡ dưới ánh mắt trời.

"Rất đẹp, thưa ngài."

Anh nhìn đôi mắt xanh trong veo ấy đang hướng về ngôi làng nhỏ bên dưới, khóe miệng nhoẻn cười sung sướng. Mái tóc mượt mà ấy tung bay theo hướng gió, không thể che được gương mặt yêu kiều của nàng.

Pisces quay lại, nàng như ngất ngây theo nụ cười dịu dàng của anh. Ánh mắt trìu mến ấy nhìn về phía nàng, giống như gián tiếp bộc bạch những tâm tư sâu kín trong lòng.

Liệu rằng,

đây có phải là tình yêu không?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top