2.

Khi nắng ấm chan hòa bị xáo trộn bởi cơn mưa lăn tăn, cầu vồng sẽ xuất hiện. Khi phủ kín lồng ngực là những rung động không thể ngưng, nỗi đau sẽ chực chờ.

Pisces luôn hoàn thành tốt công việc được giao trong suốt hai tháng, vì vậy mà công tước phu nhân không ngần ngại miễn cho nàng bốn ngày nghỉ phép. Nàng đã dành trọn vẹn những ngày nghỉ trân quý ấy để trở về làng thăm mộ mẹ và người dân nơi đây. Chà, nhìn lại ngôi nhà quen thuộc kia mới thấy thật bồi hồi. Nàng dọn dẹp, chăm chút cho mái ấm thật tốt, đến ngày rời đi đã kịp trải mấy tấm vải sờn bên trên đồ vật để tránh bụi bặm.

Trời ngả cam khi Pisces sải bước trở về thủ đô, chắc vì nàng đang đi thật chậm rãi để thưởng thức nốt cái đẹp của ánh dương chiều. Bởi lẽ đó mà nàng dường như bỏ ngoài tai tiếng vó ngựa ngày một gần hơn.

"Là hầu nữ của dinh Allard sao?"

Nghe đến từ "Allard", nàng bất chợt quay lại. Ra là một công tử trẻ, cái chất uy nghiêm toát ra với bộ đồ sang trọng mặc trên người, Pisces đã nhận rằng đó là một quý tộc. Tuy chỉ thoáng qua, nhưng nàng đã thấy gương mặt hớp hồn ấy. Nàng cúi đầu đáp lời:

"Buổi chiều tốt lành, công tử có chuyện gì cần nói với tôi sao?"

Anh ho khẽ, tự nhủ phải chăng hầu nữ này đã không nhận ra mình.

"Ta cũng đang tới dinh Allard."

Vị công tử ấy ngước nhìn sắc trời, rồi lại ngoảnh sang hầu nữ đang cúi đầu kia. "Trời cũng không còn sớm nữa, cô muốn đi cùng ta một đoạn cho nhanh không?"

"Đành xin lỗi công tử rồi, tôi muốn ngắm nhìn quang cảnh một lúc nữa."

"Vậy sao..."

Gemini đăm chiêu một lúc rồi nói tiếp, "Quy định của gia nhân trong dinh thự là không được ra ngoài sau bảy giờ tối. Nếu cô không nhanh sẽ sớm bị đuổi đấy."

"Cảm ơn ngài đã..."

"Ngẩng đầu lên đi."

Khi Pisces ngẩng lên, đôi mắt nai kia chợt mở to hơn một chút.

Gemini có đôi mắt lục bảo cuốn hút và một sống mũi cao, thẳng. Khuôn miệng rộng, bờ môi mỏng quyến rũ và hàng lông mày rậm nam tính. Mái tóc đen tuyền của anh hơi rối lên, nhưng lại tôn nước da trắng vốn có của một quý tộc. Đường nét trên gương mặt anh vừa mang sức trẻ của tuổi thiếu niên, vừa mang sự trưởng thành của một người đàn ông.

Kể cả là lần đầu được chiêm ngưỡng vẻ đẹp ấy, Pisces vẫn cố gắng đè nén nỗi bối rối dấy lên trong lòng nàng.

"Xin thứ lỗi, tôi không thể đi cùng người mà tôi không quen được."

Nàng nhận ra ý cười trong mắt Gemini, nhưng không rõ được ý nghĩa của chúng.

"Nếu ta nói ta là người trong gia tộc, cô có tin không?"

Khác với khí thế nghiêm nghị ban nãy, khóe miệng anh cong lên. Nụ cười vui vẻ ấy khiến câu nói của anh như một lời đùa giỡn, và khiến Pisces bật cười theo. Tiếng cười thật ngắn ngủi, nhưng vẫn không thể phủ nhận rằng đã rất lâu rồi nàng mới cười như vậy.

"Cho dù có ngốc nghếch đến mức nào, tôi cũng không thể dễ dàng tin ngài được."

Nàng quay đi, rồi bước chân ngày một nhanh hơn. Tiếc rằng Gemini đang cưỡi ngựa, anh không cho rằng đi như vậy gọi là nhanh.

Nhưng đúng là bảy giờ thật, Pisces thầm nghĩ, tiếc rằng những lời đó vẫn không đủ đáng tin để nàng có thể đi theo một người lạ mặt. Bước chân nàng đi qua loạt soạt tiếng sỏi đá, theo sau vẫn là chàng trai trẻ đó cùng con ngựa đen tuyền chỉ chờ lệnh mà có thể phi nước đại bất cứ lúc nào. Nàng dần lo lắng vì trời càng ngày càng tối đi, người theo sau vẫn không rời nửa bước, đành lòng tự trấn an hãy đi thật nhanh

Khi chuyến trở về dinh thự đi đến hồi kết, nàng thấy Gemini đã xuống ngựa và đưa dây cương cho một tên lính gác. Pisces ngớ cả người không dám đi tiếp, anh đã nói không sai, mặc dù đến tận bây giờ nàng vẫn cảm thấy câu ngụy biện ấy không đáng để tin tưởng. Và thay vì để nàng tiếp tục cứng đơ như pho tượng, anh lại tiến đến.

"Ta đã bảo gì nào?"

"Xin lỗi, ngài tiểu công tước...?"

Nàng đã đoán thế, và Gemini đã im lặng như một cách ngấm ngầm đồng ý. "Dù vậy, tôi thấy quá mạo hiểm để dễ dàng tin tưởng một người qua đường lạ mặt."

"Quả thật."

Cuộc đối thoại ngắn ngủi ấy đã kết thúc khi một hầu nữ tiến đến và thông báo rằng Gemini có khách, anh lại hết sức chán nản tiến vào dinh thự.

Pisces sau đó cũng quay về căn phòng ngủ của mình, cô gái cùng phòng kia đang ngồi trên giường thêu một đóa hoa nhỏ trên tấm vải trắng. Aquarius, cái tên mà Pisces luôn cảm thấy thật đặc biệt. Cô ấy đảm nhiệm việc lau chùi hành lang, nặng nhọc hơn nàng rất nhiều vì các hành lang của dinh thự luôn rất dài và ngoằn ngoèo.

"Cô đang làm gì thế?"

Pisces nàng hỏi, khi Aquarius vẫn đang miệt mài thêu thùa.

"À, tôi đang thêu khăn tay cho một vị khách, công việc tay trái ấy thôi."

Phải nghĩ ngợi một lúc, nàng mới hỏi tiếp, "Cô đã nhìn thấy tiểu công tước bao giờ chưa?"

"Tiểu công tước?" Đôi mắt cô ấy mở to hơn, nhìn thẳng Pisces, "Tôi chưa. Vậy là cô đã thấy ngài ấy rồi à?"

"Ừ, trong một sự cố nhỏ."

Aquarius hít một hơi thật sâu rồi thở dài như bình tĩnh lại, gương mặt cô ấy hiện lên đầy tò mò.

"Đúng là, Pisces, cô rất xinh đẹp đấy. Nhưng mà để nói thẳng thắn thì, tiểu công tước đã đính hôn rồi, mặc dù ai cũng biết nó chỉ là chính trị."

Không biết là câu nói đó có chủ đích gì, mà nàng chợt thấy đối phương đã ngân dài hai từ đính hôn. Pisces cười nhẹ, thái độ bình tĩnh ấy làm Aquarius hơi bất ngờ.

"Tôi không có suy nghĩ đấy với ngài ấy đâu, và cảm ơn vì lời khen. Tôi chỉ thắc mắc một vài chuyện thôi."

"Tôi cũng chẳng biết nhiều về tiểu công tước lắm. Nhưng, chỉ là đồn thổi thôi, quan hệ giữa ngài ấy và hôn thê không được tốt lắm. Tôi còn nghe những người hầu khác kể rằng ngài ấy khó gần lắm, tốt nhất là không nên tiếp xúc nhiều."

Pisces đã suy nghĩ rất nhiều khi nghe cô ấy nói vậy. Đúng là lời đồn không mấy đáng tin, nhưng có thể lan rộng tới gần như toàn bộ gia nhân thì chúng cũng không hề vô căn cứ. Dẫu vậy, nàng băn khoăn hơn khi nhớ lại lời trêu chọc của anh trên đường về dinh thự. Nàng không mấy bất ngờ khi biết một công tử quý tộc như vậy có hôn thê, nếu nghĩ đơn giản thì đúng là một chuyện hết sức bình thường.

Sáng sớm khi nàng sải bước trên nền gạch hoa lát sàn cổ điển trong phòng trà, hương thanh mát của lá trà hòa quyện với nước ấm đã sớm thoang thoảng xung quanh. Đợi lúc phu nhân đến, Pisces xin phép rời đi luôn. Hôm qua một hầu nữ nói đã phải giặt lượng lớn ga giường và khăn trải nên bị rát tay, nhờ nàng phơi giúp cô ấy vào sáng nay. Trời mấy nay hẵng còn mát, nên nàng đã đồng ý.

Lâu lâu, Pisces rảnh rỗi cũng đi đến sân sau để hóng mát, nàng mấy khi quay lại nơi này. Dây phơi đã kéo căng, chỉ đợi treo từng tấm vải lên để sớm hong gió và ánh mai vàng dịu. Mới gần một tháng nhưng cảnh vật đã có phần thay đổi. Dãy bụi cây trước hàng tường rào vốn được tỉa vuông vức nay thợ làm đã "nắn" thành hình bầu dục mềm mại. Khóm cẩm tú cầu ngọt ngào trong vườn hoa cạnh đó đã thay thành những bông thiên điểu kiêu sa, lộng lẫy. Khi nào xong việc, Pisces cũng muốn đi ngắm chúng một chút.

"Đẹp, và kiêu kì, đúng chứ?"

Nàng đã bất cẩn khi không để ý có người đi đến cạnh mình. Dù Pisces rất ngạc nhiên khi ngước nhìn người bên cạnh là ngài tiểu công tước, nàng vẫn bình tĩnh cúi đầu đáp lời:

"Đúng vậy, thưa ngài. Nhưng tôi xin phép thất lễ, sao tiểu công tước lại ở đây vậy?"

Gemini ngoái lại, Pisces hướng theo ánh mắt anh và nhìn về phía cánh cửa gỗ trên bờ tường.

"Sân tập ở đó, ta luyện kiếm một lúc. Ta định ra ngoài nghỉ ngơi một lúc thì thấy cô."

"Vậy chắc tôi phải quay lại làm việc thôi, ngài nghỉ ngơi thong thả."

Nàng mang hết giỏ này đến giỏ khác ra ngoài, đống vải vóc cũng đã sớm được phơi hết lên. Thực ra nàng có nhìn thấy Gemini, anh đang ngồi "nghỉ" trên một khúc gỗ dọc, trông không giống cách mà một quý tộc sẽ thư thả cho lắm. Pisces tiến lại gần và vỗ nhẹ vào người anh.

"Tiểu công tước, nắng lên cao rồi. Thật thất lễ, nhưng tôi nghĩ ngài nên nằm nghỉ trong nhà."

Đôi mắt anh nhắm nghiền, cả người hơi ngả về bức tường bên cạnh. Nàng nghi hoặc nhìn anh, không phải anh đang giả vờ đấy chứ? Chắc là không đâu. Pisces chăm chú nhìn đôi mắt kia, kể cả là đang nhắm lại, chúng vẫn có gì đó rất thu hút.

Khi dám chắc rằng Gemini đang ngủ, nàng mới khẽ khàng rời đi.

"Ngài là ai mới đúng đây, tiểu công tước?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top