02:10
"cậu ngồi đây lâu chưa"
người đối diện mở lời, Hùng nâng ly lên húp một ngụm nhỏ
"không lâu, tôi có quen biết anh không?"
người kia nhẹ nhạng nhếch môi, hùng không biết tại sao lại mình lại phải đi giao tiếp với một người đàn ông say xỉn, ý là rất lèm bèm và rất phiền toái. cậu ban đầu chỉ đến đây vì muốn uống một chút ai ngờ đâu dính nguyên ông anh chả ai biết bắt nói chuyện
"hùng huỳnh đúng không? tôi thấy cậu trên báo"
'thì tôi là người mẫu mà trời...không nổi tiếng sao được' - hùng nghĩ thầm
cậu đưa tay lên xoa thái dương , không biết phải trả lời thế nào với người đàn ông say xỉn. không còn đặt ánh mắt mình lên người cậu nữa, anh ta chu mỏ đợi câu trả lời, đầu hồng rũ rưỡi không được vuốt hẳn hoi.
"ừ thì đúng, vấn đề gì không"
"cậu đẹp trai thật đấy. không như mấy đứa chỉnh ảnh ảo ảo nhờ, bên ngoài cậu vẫn đẹp như vậy" - tay anh ta lắc ly nước sắp uống cạn, tiếng đá va vào thành ly
hùng nhìn ánh mắt ẩn ý của người đối diện , người sở hữu đôi mắt ấy dù đang say sắp xỉu nhưng sự tự tin với quyến rũ không hề biến mất trong ánh mắt nọ. vậy chắc anh ta cũng có một địa vị không tồi.
"sau cũng thì tôi có biết anh không"
"từ từ rồi sẽ biết"
sơn đưa tay trắng với cổ tay áo sơ mi không cài cúc, nhìn bù xù như thất nghiệp.... vậy mà hùng còn để ý ảnh sơn móng tay màu hồng🥺
"cậu lạnh lùng thật đấy. nói thật tôi chả phải fan cuồng của cậu tìm đến tận đây hay gì,mà nếu tôi có là fan cậu thì chắc thất vọng lắm lắm, tại hùng huỳnh ngoài đời lạnh lùng vậy cơ mà"
hùng nhăn mặt
"anh là cái gì mà nói vậy? đừng có lấy cái cớ say xỉn để tiếp cận tôi"
anh ta cười khẩy, đưa tờ danh thiếp mang tên 'Nguyễn Thái Sơn' .
'thì ra cùng là người mẫu ảnh mà sao nhìn bầy hầy như thất nghiệp vậy'
sơn đưa tờ danh thiếp rồi rời đi, hùng liếc qua tờ bìa cứng lấp lánh với màu đen tuyền, thầm chửi không biết ai mới là người dùng app. ý là trên danh thiếp anh sơn rất trắng trẻo xinh xắn, có lẽ còn mang nét ngây thơ trong sáng nữa hùng nghĩ vậy. nhưng ngoài đời có vẻ hơi khác, vẫn là khuôn mặt trắng trẻo nhưng thay vì nét ngây thơ thì nó mang nét quyến rũ bí ẩn lạ kì. bất ngờ tay dài nắm lấy tay trắng
"sao? muốn níu kéo à"
hùng đứng bật dậy, tay nắm chặt hơn lấy tay áo sơ mi của sơn. anh ngước lên nhìn ánh mắt chằm chằm về phía mình.
"anh muốn tìm chỗ giải toả không"
"khách sạn?" - sơn như chờ cậu chủ động từ lâu, bật ngay câu nói trong sự ngỡ ngàng của hùng
"....được"
anh ta cười khì khì, măng cụt đưa lên che miệng. cậu đỏ mặt, chính do anh ta tự đề nghị nhé, thật thì anh ta mà không đẹp còn lâu cậu mới đồng ý.
đêm đó, cậu cũng chịu ngồi than thở với anh, men rượu đưa cả hai người đến một đêm không quên
____
sau đêm đó, sơn chủ động tương tác với hùng nhiều hơn hết, chủ yếu là hẹn nhau đi uống xong giải toả, ban đầu sơn còn rủ nhưng ngày về sau toàn do hùng yêu cầu nên mới làm . sơn kể hùng ban đầu chỉ định ra trêu cậu tí thôi, mà không ngờ bị cậu chơi lại cho cả đêm không quên nổi. họ tương tác và trêu đùa nhau với danh nghĩa là 'bạn' nhưng về hành động có phần táo bạo (nhiều) chút.
thật sự đối với hùng thì cậu coi anh là công cụ giải toả ham muốn nhiều hơn là bạn, vì từ đầu hùng có bao giờ thích sơn đâu. chỉ tìm khi muốn và khi hết lại bỏ. còn sơn thì từ ánh mắt đối với cậu đã cho thấy anh lọt lưới tình của người đẹp trai này rồi.
khi nhận ra điều đó, giải toả xong, hùng nói nhiều hơn bình thường
"anh có nghĩ rằng cuộc gặp gỡ ở quán lần đấy chỉ là ngẫu nhiên thôi không" - hùng chống tay lên thành giường, mắt nhìn cục bông tròn ủm trong chăn
"rằng nếu không say anh sẽ chọn người khác chứ không phải em, và rồi người khác đó sẽ chơi anh chứ không phải em" - càng nói cậu càng hạ giọng, chả biết phải miêu tả mớ suy nghĩ trong đầu hùng hỗn loạn như thế nào
"không, vì tôi chọn cậu mà" - sơn mở chăn, hai má hồng được nâng lên khi anh mỉm cười.
anh đưa tay lên vuốt má cậu, môi anh mím chặt, để ngón tay cái miết nhẹ qua miệng hồng người kia thay cho nụ hôn
"như tôi nói thì vốn dĩ tôi chỉ định trêu ngươi cậu thôi hì hì, mà cái danh thiếp ấy đúng là ngẫu nhiên thật vì lúc đó tôi say lắm òi..."
bốn mắt nhìn nhau. một bên thì vô cảm lạnh lùng còn đôi đối diện lại mang tình cảm thực sự ẩn sâu bên trong.
___
hùng với sơn vẫn thường xuyên qua lại. một tuần 7 ngày mà 5 ngày gặp nhau chứng tỏ hùng cần giải quyết ham muốn nhiều tới mức nào. hùng nghĩ bản thân chỉ cần sự thoả mãn thể xác, còn sơn nghĩ mình đang lầm tưởng về tình cảm hay mối quan hệ của cả 2. cậu thấy nếu còn đi xa nữa thì nó sẽ càng tệ đi, nhưng hiện tại, cậu còn chả biết mối quan hệ giữa anh và cậu đã tiến triển như thế nào, cũng như cậu sẽ phải làm như nào khi đối diện với anh
hùng ôm thân thể đỏ hỏm của sơn, vùi sâu bên trong hõm vãi thơm mùi sữa
"chúng ta vốn dĩ chỉ là bạn thôi đúng không"
sơn cúi mặt xuống nhìn cậu, ánh mắt hiện ra vẻ thất vọng vô cùng
"...đúng"
hùng không hiểu tại sao bên trong mình lại chống rỗng như vậy, đáng lẽ cậu phải thấy nhẹ nhõm khi xác nhận mối quan hệ 'chỉ là bạn' này với sơn.
"cậu nhớ lần đầu chúng ta ôm nhau là vào mấy giờ không"
"em không"
" là vào một đêm thứ 4 mát mẻ, tôi với cậu đã ôm nhau vào 2 giờ 10 phút đêm đấy"
"..ừm"
anh vùng ra khỏi vòng tay cậu, mắt lại lên một tầng nước, sơn không muốn hùng thấy cảnh mình khóc trừ lúc cả 2 giải quyết. nhưng có vẻ mí mắt của sơn không chịu được sức nặng của nước rồi. anh đứng lên và đến với lấy quần áo vứt lăn lóc dưới sàn trước sự chứng kiến của cậu.
hùng vẫn nằm đấy nhìn anh thu gọn đồ rồi mặc lên dần dần,hũng nghĩ có lẽ đây là lần cuối cậu được nhìn thấy cơ thể tuyệt đẹp của anh nên cứ nằm im ngắm nhìn. đến khi anh chuẩn bị bước ra tìm chìa khoá cửa thì cậu mới phản ứng
"chúng ta đừng gặp nhau nữa"
lời nói cuối cùng của sơn trước khi khép cánh cửa gỗ, hùng vẫn im ỉm trên giường, chỉ khác giờ cậu ngồi không đứng nữa. bên trong cậu như bị đè nén bời câu nói 'đừng gặp nhau nữa' của anh
vậy là cái kết cho một mối quan hệ độc hại
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top