Chương 2: Gặp Mặt

   Ngày hôm sau cậu chuẩn bị đi học thì từ bên ngoài có một chiếc xe hơi bốn chỗ màu đen huyền ảo và người trong xe không ai khác là Winny. "Cậu lên xe đi, tôi chở cậu đi học" Winny bước xuống xe rồi mở cửa xe đằng sau ra cho cậu, "Không cần đâu" cậu dứt khoát từ chối liền bỏ đi không thèm nhìn lại. Winny thở dài rồi gọi cho ai đó

"Thưa chủ tịch, cậu chủ nhỏ...."

"Cậu không cần nói đâu, tôi biết rồi"

"Vậy chiều có cần đến đón cậu chủ nhỏ không?"

"Có"

"Tôi biết rồi". Người bên kia ngắt máy, Winny lúc này mệt mỏi đi vào xe rồi lái đến công ty.

   Đến trường cậu không thèm đợi bạn mình mà đi thẳng vô lớp, Dunk và Phuwin khó hiểu hỏi cậu thì cậu đã kể lại mọi chuyện. "Bỏ trốn đi" Phuwin lên tiếng, Dunk vỗ vào đầu Phuwin "Mày điên quá", cậu ôm Dunk rồi dụi mặt vào ngực Dunk. Gần đó đang có một ánh mặt giận dữ nhìn vào chỗ cậu và ánh mắt đó không ai khác chính là Kay. Cậu đã trải qua các tiết học và chỉ mong thời gian trôi thật chậm. Giờ ra về cũng đến, ai cũng vui vẻ chạy ra khỏi lớp còn cậu thì chẳng muốn đi, hai người bạn nhìn cậu mà cũng chẳng giúp được nên lôi cậu đi chứ họ muốn về lắm rồi.

  Cậu về đến nhà thì lại nhìn thấy một người quen thuộc và có những cái vali, "Fourth con về rồi" mae Pui đi lại rồi ôm cậu, "mae à đừng nói là" cậu nhìn mae Pui như muốn khóc nhưng mà dù cậu có khóc thì cũng phải đi thôi. Mae Pui hôn vào trán cậu "Mae xin lỗi" ánh mắt của mae Pui cũng không muốn để con trai mình rời đi, cậu nhìn mae rồi gật đầu như là đã đồng ý "con sẽ về thăm mae thường xuyên, mae nhớ ăn uống đầy đủ nha", mae Pui ráng nở nụ cười an ủi ôm cậu. "Được rồi chúng ta đi thôi" Winny cầm hai cái vali đi ra xe cất và cũng không lâu thì cậu cũng đi ra theo "Tôi chẳng thể hiểu nổi chủ tịch của anh", Winny mở cửa cho cậu "Nếu không hiểu thì lát nữa gặp thì cậu có thể hỏi" cậu không nói thêm gì mà ngồi im lặng trong suốt thời gian với lại cậu cũng mệt nên ngủ thiếp đi.

  Đi được khoảng 1 tiếng thì cũng đã đến nơi, Winny gọi cậu dậy rồi đi ra cốp xe lấy vali cho cậu. Trên xe thì cậu vẫn nửa tỉnh nửa mơ nhưng khi xuống xe thì cậu giật mình tỉnh hẳn cậu tròn mắt nhìn, đó là một căn biệt thự to và được bao quanh là màu trắng có thêm vài màu vàng lấp lánh lại có những ánh sáng của đèn nên vào buổi tối thì căn biệt thự trở nên tráng lệ và nổi bật giữa màn đêm. Cậu đứng hình nhìn căn biệt thự to lớn trước mặt nếu Winny không gọi cậu thì chắc cậu đứng tới sáng. Đi vào trong thì cậu vừa đi vừa nhìn xung quanh trong lòng liền suy nghĩ 'Trời má, mình đồng ý có phải là lựa chọn đúng không ta".

 "Nãy giờ cậu có nghe tôi nói gì không?" Winny dừng lại nhìn con người đang ngây ngốc bên cạnh, cậu liền thoát ra suy nghĩ cười ngượng nhìn Winny "Xin lỗi nãy giờ tôi không để ý anh nói gì cả hihi" Winny bất lực nói lại những điều cần lưu ý rồi dẫn cậu vô nhà. Bước vô nhà cậu liền đứng hình không phải là do vẻ đẹp mà là có một tiếng kêu "Gâu gâu", cậu từ từ quay qua bên trái thì rợn người khi thấy có một con chó trắng lông dày đang nhìn cậu. Cậu hét ầm lên rồi quay qua ôm Winny "Nhà có chó mà anh không nói tôi aaaaaaaaa", Winny bị ôm bất ngờ với lực mạnh nên chút nữa là cả hai người té.

  Vì tiếng la của cậu mà tất cả người hầu trong nhà chạy ra xem có chuyện gì, có một người chạy ra từ phòng bếp lo lắng hỏi "Có chuyện gì vậy?". Winny khó chịu nhìn người trước mặt nói "Mau lôi cậu chủ nhỏ ra giúp em đi Satang", Satang cũng không nói thêm mà lôi cậu ra nhưng cậu ôm quá chắc nên Satang chỉ lắc đầu bất lực. Từ trên lầu phát ra tiếng bước chân khiến mọi người liền giải tán trở lại công việc, tiếng bước chân đó không ai khác là chủ tịch. Hắn đi xuống lầu rồi tiến tới gần cậu "Em sợ chó sao?" nhưng cậu không trả lời mà cứ ôm khư khư Winny. Bỗng con chó đi lại trước mặt cậu và kêu lên khiến cậu giật mình đẩy Winny ra mà quay lại ôm hắn.

   Cái ôm của cậu làm cho những người nhìn thấy đều sợ hãi mà nín thở kể cả Satang và Winny bởi vì hắn rất ghét ai đụng chạm vào người hắn kể cả gia đình của hắn. Nhưng rất lạ tại sao lúc cậu ôm hắn mà hắn lại không đẩy ra mà còn xoa lưng trấn an cậu và cũng vì hành động này mà mọi người sốc toàn tập và bắt đầu sợ cậu. "Satang! Mau mang chó ra ngoài" Hắn tối sầm mặt nói Satang, con chó không phải của hắn mà là của mẹ hắn.

  "Tôi mang chó ra ngoài rồi" hắn nhìn nhóc con đang ôm chặt lấy thân mình, cậu do dự xoay đầu lại thì chẳng thấy chú chó ở đâu mà thở phào nhẹ nhõm nhưng cậu đã nhận ra cái gì đó thì liền nhìn lại.

  Cậu đẩy hắn ra rồi lùi lại vài bước nhưng cậu cứ lùi thì hắn lại cứ tiến tới khiến cậu khó chịu "Anh đừng lại gần tôi" lưng cậu đã đụng vào tường nên cậu lấy tay chặn hắn lại. Hắn cười gian nắm lấy cổ tay cậu "Em là vợ tôi thì tại sao tôi lại không được lại gần chứ".

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top