Chương 1: Không muốn!!
Vẫn như những ngày bình thường, cậu vẫn đi học và gặp bạn bè. Cậu có hai người bạn thân là Phuwin và Dunk, ở trong trường nhiều người đồn rằng Phuwin và Dunk đang hẹn hò vì hai bọn họ có nhiều hành động khiến ai cũng hiểu nhầm.
Bước xuống xe cậu đã thấy hai người bạn của mình đang đứng chờ cậu ở cổng trường.
"Ê bọn mày"
"Tới rồi à": Phuwin
"Bọn mày tới lâu chưa?"
"Bọn tao tới từ 1 tiếng trước": Dunk
"Thôi bớt nhảm đi, vô lớp thôi"
Cậu khoác vai của hai người bạn của mình rồi cùng đi vào lớp. "Ê xuống canteen với tao không?" Dunk quay qua nhìn hai người bạn, vì cậu đã ăn ở nhà với cả cũng lười nên cậu không đi "Thôi tao lười lắm", Phuwin lại gần búng vào trán cậu "Lười thì ngồi đây đi, tao đi với Dunk", cậu nhìn Phuwin với ánh mắt giận dỗi vì đã búng chán cậu.
Phuwin và Dunk rời đi, cậu chán nản mà nằm xuống bàn nhưng bỗng có người đi đến chỗ cậu. Người đó xoa đầu cậu rồi cười mỉm, cậu cảm nhận được ai đó đụng vào tóc cậu liền ngồi thẳng dậy.
"Kay, sao mày cứ xoa đầu tao hoài vậy" cậu khó chịu nhìn lên, Kay là bạn của cậu nhưng "bạn" là đối với cậu thôi còn đối với Kay thì không vì Kay thích Fourth, Kay đã tỏ tình với cậu rất nhiều nhưng rất tiếc câu trả lời của cậu vẫn là không.
"Mày có vẻ mệt mỏi" Kay đặt tay lên vai cậu nhìn cậu một cách mê mẩn
"Mệt gì chứ" cậu khó chịu gạt tay Kay ra
"Tối nay đi ăn với tao nha" Kay cười nhẹ nhìn cậu một cách mong đợi
"Tiếc quá hôm nay Fourth nó có hẹn với bọn tao rồi" Phuwin đi từ ngoài vào rồi đi tới chỗ cậu. Phuwin không hề ưa Kay vì cậu ta lúc nào cũng làm phiền Fourth. "Ờm vậy thì hẹn mày hôm khác" Kay khó chịu liếc Phuwin rồi bỏ về chỗ.
Cậu thấy Phuwin giải vây giúp mình nên giảm khó chịu, cậu ngó trước ngó sau thắc mắc hỏi Phuwin "Ủa Dunk đâu?". Phuwin ngồi cạnh cậu thở dài "Chẳng biết, đi gần đến canteen thì lại đuổi tao về". Cậu cũng không hỏi gì thêm mà ngồi luyên thuyên với Phuwin cho đến khi vào học.
---------------------------------------------------------------------------------------
Sau mấy tiếng thì cũng tới giờ ra về,cậu soạn đồ chuẩn bị đi thì Kay lại đến chỗ cậu, Phuwin và Dunk cau mày nhìnKay "Ê thằng kia sao mày cứ dính vào Fourth của bọn tao hoài vậy?", Kay cũngkhông chịu thua mà đáp trả lại "Ai nói Fourth là của bọn mày?". Cậu bất lực chẳngthèm ngó nghiêng đến Kay mà lôi hai người bạn của mình về, nếu còn để Phuwin vàDunk đứng với Kay một lúc nữa thì không chắc Kay sẽ lành lặn trở về nhà.
Cậu và hai người bạn đang vừa đùa vừa đi rất vui vẻ thì bỗng có cuộc điện thoại gọi tới khiến cả hai giật thót. "Đuma điện thoại thằng nào vậy?" cậu khó chịu nhìn hai người bạn, "Điện thoải của mày đấy Fourth" Phuwin cốc một cái vào đầu cậu. Cậu giận dỗi nhìn Phuwin, nhìn lại điện thoại thì là mae cậu gọi tới
"Alo mẹ, fotfot xin nghe"
"Con sắp về chưa?" mae Pui
"Con sắp về rồi ạ, có chuyện gì không mae?"
"Con về nhanh nha, mae có chuyện muốn nói" mae Pui
"Dạ" cậu khó hiểu tắt máy, cậu tạm biệt Phuwin và Dunk rồi chạy về trước.
--------------------------------------------------------
Về đến nhà cậu đã thấy bố mẹ ngồi ở phòng khách và ngồi đối diện là một người đàn ông rất phong độ. "Con về rồi ạ" nghe tiếng của cậu mae Pui liền dắt cậu vào ngồi bên cạnh. Cậu nhìn người ngồi đối diện cảm thấy hơi rén, người kia nhìn cậu với gương mặt không cảm xúc "Xin chào cậu chủ nhỏ", cậu hoang mang nhìn bố mẹ mình.
"Con không phải hoang mang vậy đâu" mae Pui xoa đầu chấn an cậu, cậu hỏi mẹ mình "Vậy có chuyện gì mà mae gọi con về sớm vậy ạ". "Fourth à, chuyện này sẽ khiến con khó chấp nhận" mae thở dài lo lắng nhìn cậu "Gia đình chúng ta có lập một hôn ước và người thực hiện hôn ước này là con".
Cậu vẫn không hiểu chuyện mae cậu vừa nói thì người đàn ông kia lên tiếng " Khi công ty gia đình cậu đang trong bờ vực phá sản thì chủ tịch công ty của tôi đã cứu giúp và đưa ra một lời đề nghị, đề nghị đấy cậu sẽ là người thực hiện", cậu khó chịu nói "Tại sao lại là tôi?", "Đây là đề nghị của chủ tịch" người đàn ông đó vẫn giữ nét mặt trả lời cậu. "Như mẹ cậu đã nói đấy điều kiện là cậu sẽ cưới chủ tịch".
Nghe được câu đó cậu không bình tĩnh được mà đứng phắt dậy "Không bao giờ! Tôi không đồng ý", "Mae..." cậu nhìn mẹ mình với ánh mắt cầu cứu nhưng thật đáng tiếc vì mae Pui đã đồng ý rồi "Fotfot nếu không có họ thì bây giờ gia đình chúng ta không thể yên bình như vậy đâu con". Cậu nghe vậy liền cứng đờ người, cậu vốn dĩ không muốn kết hôn ngay lúc này vì cậu vẫn muốn được đi chơi.
Người đàn ông kia nhìn cậu "Tôi tên là Winny, trợ lý của chủ tịch", Winny lấy từ trong túi ra một cái thẻ đặt lên bàn "Chủ tịch đưa cậu cái này, trong đây có 100 triệu để cậu mua những gì cậu thích", cậu nhìn tấm thẻ mà chút nữa là ngất. "Ngày mai cậu sẽ phải dọn qua sống với chủ tịch nên cậu hãy chuẩn bị đồ đi, mai sẽ có xe đến đón cậu còn bây giờ tôi có việc nên phải đi" Winny cúi đầu chào rồi rời đi.
"Có thể cho con biết đây chỉ là một giấc mơ được không? Không phải là thật đúng không?" cậu tủi thân nhìn bố mẹ, "Fotfot của mae ngoan nào, không sao đâu con". Cậu bất khóc ôm bố mẹ "Con không chịu đâu, con không muốn đâu mà, con không muốn đi đâu", không muốn thì cũng phải đi thôi chứ bố mẹ cậu cũng không làm được gì.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top