ngoại truyện: PondPhuwin (2)

Phuwin's POV (pt.2)

Dìu anh về đến giường, tôi vật anh ra còn bản thân thù thở hồng hộc do quá mệt, thân hình của anh là thuộc loại cao to mà dạo này tôi còn đang hơi ốm yếu nên để dìu được anh về đến phòng quả là một kì tích rồi. Ngồi trên giường, tôi bỗng có những dòng suy nghĩ vu vơ về thứ tình cảm tôi đang dành cho anh, một nửa ngập ngừng, một nửa lại muốn nói ra, đang không để ý thì anh bỗng quơ cánh tay ôm ngang eo tôi kéo tôi nằm xuống cùng anh, rồi anh ôm chặt lấy tôi trong lòng, dùng bàn tay to lớn nhẹ nhàng hết từ xoa đầu đến xoa lưng tôi, cảm giác rân rân chạy từ đỉnh đầu xuống gót chân khiến tôi cứ vậy nằm im chẳng hề phản kháng nhưng từ lúc nào mồ hôi trên trán tôi đã lấm tấm.

Áp mặt vào hõm cổ anh, tôi cảm nhận được mùi nước hoa có chút quen, chợt nhớ ra đó là mùi của chai nước hoa tôi tặng anh vào dịp Giáng Sinh năm ngoái, không ngờ đến giờ anh vẫn còn giữ và sử dụng nó, tôi bất giác nở một nụ cười hạnh phúc. Bỗng giọng nói trầm ấm của anh vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ của tôi:

"Sao lại tránh mặt anh? Có biết là anh nhớ em lắm không?"

Tôi sững người, toàn thân như đóng đá trước câu hỏi của anh. Câu hỏi ấy là dành cho tôi phải không? Như đọc được suy nghĩ trong lòng của tôi, anh liền nói tiếp:

"Anh nhớ em, Phuwin..."

"Tại sao lại nhớ em?". Tôi đưa ra câu hỏi dành cho Pond dù biết có thể anh sẽ không thể trả lời do đã quá say.

"Vì thích em! Vì thích em nên hôm nào cũng nhớ, hôm nào cũng muốn lại gần em nhưng em cứ lảng tránh...hức...em có biết là anh buồn lắm...hức...không?". Giọng anh tự nhiên trở nên xìu xuống và anh khóc. Tôi có chút hoảng khi thấy Pond như vậy và cả câu nói "thích em" của anh ấy nên bối rối đến nỗi mặt đỏ ửng cả lên. Tôi ngước cổ lên, dùng đôi bàn tay lau đi nước mắt cho anh, anh vẫn cứ thút thít mãi và dùng tay bản thân cầm lấy tay tôi mà vuốt ve

"Anh thích em nhiều lắm! Mà sao mãi em chưa nhận ra? Hôm nay anh uống nhiều như vậy là vì em đấy."

"..."

"Hôm nay Phuwin hư quá chừng! Đau dạ dày mà vẫn còn uống bia, mấy hôm anh không sang Phuwin lại chẳng ăn uống gì hết, anh lo lắm đấy, em biết không?"

"Anh thực sự thích em ạ?"

"Thích đến nhường này mà em còn chưa nhận ra, đúng là em bé ngốc"

Câu nói của anh khiến tôi như nở hoa trong bụng, Pond thích tôi, thực sự là anh ấy thích tôi, không phải mơ, đó là sự thật! Thì ra bấy lâu nay tình cảm của tôi không phải là một chiều nhưng rồi những thắc mắc về cô gái cùng khoa với anh kia lại làm tôi có chút khó chịu, cả khoa  của anh và câu lạc bộ không ai là không ngầm hiểu hai người họ là người yêu nhưng giờ anh lại bảo anh thích tôi. Chẳng lẽ Pond ngoại tình tư tưởng? Anh có người yêu nhưng vẫn thích tôi?

Tôi cứ vậy ôm một bụng suy tư mà chẳng thể ngủ được dù bao quanh tôi vẫn là vòng tay ấm áp của anh. Có lẽ lúc bấy giờ anh đã say đến nỗi chẳng thể biết bản thân đang nói gì nhưng dù sao may là nhờ có dịp say này mà anh mới nói ra được lời thật lòng.

.

.

.

8 giờ sáng, tôi thức dậy với đôi mắt thâm quầng do đêm qua chẳng thể ngủ, cảm nhận được anh không còn ở bên nhưng vẫn còn hơi ấm, tôi đoán Pond rời đi chưa lâu nên vội chạy ra phòng khách kiếm anh và tôi đoán đúng, anh chưa rời đi. Pond đang ngồi ở trước cửa xỏ giày thì tôi bước đến ôm chầm lấy anh từ phía sau, vì điều ấy mà động tác của anh dừng lại, một khoảng không bao trùm lấy chúng tôi và nó chỉ thực sự kết thúc khi tôi mở lời:

"Đừng đi được không? Ở lại với em thêm chút nữa, nhé!"

Anh không đáp lại, chỉ cởi chiếc giày vừa xỏ ra rồi quay người bế thốc tôi lên, lúc ấy tôi chẳng khác nào một chú gấu koala đang đu bám vào thân cây, anh đặt tôi ngồi lên chiếc bàn ăn nhỏ cho tôi ngang tầm mắt với anh rồi Pond xoa đầu tôi mỉm cười dịu dàng, anh nói:

"Anh không đi nữa, ở lại với em cả ngày hôm nay cũng được"

Tôi cúi mặt xấu hổ, chẳng biết nói gì cho cam nên đành ấp úng nói ra câu chuyện đêm qua kể lại cho anh nghe:

"E...em biết hết rồi! A...anh thích em đúng không?"

"Ừm, anh thích em. Rất thích em, kể từ ngày đầu tiên thấy em trong câu lạc bộ anh đã thích em rồi. Hôm qua, lúc say anh nói hết rồi phải không?"

Tôi khẽ gật đầu để đáp lời anh, rồi anh nói tiếp:

"Vậy Phuwin có thích anh không? Mà sao dạo này em lại tránh mặt anh, hửm?"

"Em tránh mặt anh là vì...vì em cũng thích anh nhưng em thấy mọi người nói anh có bạn gái rồi nên em mới làm vậy, anh hiểu mà, ai lại muốn dây dưa mập mờ với một người đã có người yêu". Tôi thừa nhận những suy nghĩ bấy lâu qua vẫn luôn giấu kín.

"Cái tin đồn nhảm nhí ấy từ đâu ra vậy? Mà người anh hẹn hò cùng là ai anh còn không biết"

"Cái bạn nữ cùng khoa mà hay đi với anh á, em thấy hai người lúc nào cũng đi cạnh nhau hết"

"À Jaoying ấy hả? Nhóc đó là em họ hàng xa của anh, nó mới lên đây đi học nên mẹ nó nhờ anh để ý đến nó chút, ai ngờ lại để dính vào cái tin đồn vớ vẩn này. Em cũng đừng nghĩ nhiều, Jaoying nó biết anh thích em mà, còn hay edit ảnh của anh và em trái tim các thứ gì đó rồi còn bảo cái gì mà otp nữa cơ"

"Vậy mà em cứ tưởng..."

"Thế là hết khúc mắc rồi nhé! Giờ anh muốn hỏi em một câu được không?"
"Anh cứ hỏi đi". Tôi sẵn đã biết anh định hỏi tôi điều gì nên khuôn mặt lại ngại ngùng đỏ hết cả lên.

"Cho anh cơ hội làm người yêu của em được không?"

"Được ạ"

"Cảm ơn em rất nhiều! Người yêu của anh"

Anh dùng tay nâng cằm tôi lên rồi từ tốn áp môi anh lên môi tôi, một nụ hôn nhẹ thể hiện sự trân trọng mà Pond dành cho tôi, điều ấy làm tôi hạnh phúc và càng yêu anh hơn. Chúng tôi tách ra khỏi nhau rồi lại lần nữa hợp lại, nụ hôn thứ hai choáng váng hơn tôi nghĩ, nó không chỉ còn là môi chạm môi mà giờ đây anh đang mút lấy cánh môi tôi thật cuồng nhiệt. Tôi và anh chỉ dừng lại khi tôi thực sự đã không còn hơi để thở nữa mới vỗ nhẹ vào vai anh bảo anh dừng lại, Pond dù vẫn còn nuối tiếc nhưng vẫn chịu buông tha cho đôi môi tôi. Anh hỏi tôi muốn ăn gì, tôi cũng phân vân một lúc lâu sau ấy mới bảo là muốn ăn bánh mì với trứng ốp la, nghe xong anh liền gật gật đầu rồi thơm vội vào má tôi một cái rồi quay trở vào bếp để nấu ăn, anh ấy lúc nào cũng vậy, luôn làm tôi mê mẩn với những món ăn do anh làm cho dù nó chỉ là trứng ốp la nhưng tôi đã cảm thấy như đó là món ăn ngon nhất rồi. Khi đang ăn, tôi thấy anh cứ nhìn mình mãi nên mới hỏi:

"Anh không ăn à? Đồ ăn nguội hết rồi"
"Nãy anh ăn no rồi"

"Anh ăn lúc nào vậy? Ăn lúc em ngủ á?"

"Không, anh 'ăn' rồi nhưng không phải ăn thức ăn...". Pond nhìn tôi, anh khẽ liếm môi và cười một cách đểu cáng. Đến lúc này tôi mới nhận ra được ý trong câu nói của Pond.

"Đồ lưu manh!". Tôi đạp vào chân anh một cái rồi quay đi giả vờ như chẳng có chuyện gì mà ăn tiếp miếng bánh mì trên tay.

"Aww! Em dẫm mạnh thế, không thấy thương người yêu hửm?"

Tôi chả thèm trả lời câu hỏi xàm xí của anh nên vẫn quay mặt làm ngơ, không thương anh mà tôi bao nhiêu ngày bỏ bữa vì nhớ anh, không thương anh mà tôi hôm qua vẫn cố đưa anh về phòng, thật là hết nói nổi.

_______________________________

Ngày mai nếu được 10 lượt đọc thì tớ sẽ đăng tiếp nhé!

Cảm ơn vì đã đọc ạ!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top